http://tinmoi-tin24h.blogspot.com/
Cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất, hay nhất, nhanh nhất...
http://tinmoi-tin24h.blogspot.com/
Cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất, hay nhất, nhanh nhất...
http://tinmoi-tin24h.blogspot.com/
Cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất, hay nhất, nhanh nhất...
http://tinmoi-tin24h.blogspot.com/
Cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất, hay nhất, nhanh nhất...
Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011
Choáng với người đàn bà có 4 chồng nghiện
Mới bước qua ngưỡng tuổi 40 nhưng Đàm Thị Bình (SN 1970, thường trú tại Lý Thường Kiệt, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã kịp trải qua 4 đời chồng, và cả bốn gã chồng của Bình đều nghiện ma túy.
Trong số những người chồng của Bình, có hai kẻ đã chết vì AIDS... Dường như đời Bình sống không thể thiếu hai thứ: đàn ông và ma túy.
Bốn đời “chồng” đều nghiện
Nếu xét về hoàn cảnh xuất thân thì Đàm Thị Bình (SN 1970, thường trú tại Lý Thường Kiệt, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chẳng có gì đặc biệt. Thị sinh ra trong tình yêu thương hết mực của bố mẹ. Và có lẽ, khi đặt tên cho con gái là Bình, vị sinh thành ra Bình cũng đã kỳ vọng một tương lai bình yên, hạnh phúc cho đứa con gái của họ. Thế nhưng, cuộc đời Bình lại đầy những sóng gió. Nhưng suy cho cùng, những sóng gió cuộc đời đều do chính thị chuốc lấy.
Gia đình thị sinh sống trên một con phố sầm uất của thành phố Cảng. Dù chẳng phải giàu có gì nhưng bố mẹ thị cũng tạo mọi điều kiện cho con cái được ăn học. Chẳng lấy đó làm động lực phấn đấu, thị sớm trượt dài trong những cuộc vui vô bờ bến. Gia đình thị bất lực trước đứa con gái chưa thành niên đã kịp thành đàn bà. Rồi thị lấy chồng năm vừa tròn mười chín tuổi. Đó là lần thị lấy chồng thực sự, được pháp luật và hai bên họ tộc đến chia vui.
Người chồng của thị là một trong số những gã đàn ông thị đã quen qua những cuộc vui thâu đêm. Gã cũng chẳng khác thị - không nghề nghiệp, lười lao động và chỉ thích vung vãi tiền của gia đình vào những thói ăn chơi đàng điếm. Gã nghiện, thậm chí là nghiện rất nặng. Gia đình gã tưởng rằng khi đã cưới thị cho gã, gã sẽ vì thế mà làm lại được cuộc đời. Nào ngờ, những kỳ vọng ấy mãi là ảo tưởng.
Thị sinh con trai đầu lòng năm 1989. Đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu nhưng chưa đủ để kéo gã chồng thị bước ra khỏi cuộc sống nghiện ngập. Gã vẫn trườn từ “cơn phê” này sang “cơn phê” khác. Bất lực, thị cũng nghiện từ lúc nào mà chính thị cũng không nhớ nữa.
Choáng với người đàn bà có 4 chồng nghiện
Đàm Thị Bình
Thị và gã trở thành cặp vợ chồng nghiện và để có tiền đốt vào những tép thuốc ma lực ấy, vợ chồng thị đã tìm đủ mọi cách xoay sở. Hết bấu víu vào bên nội, xin xỏ bên ngoại, vợ chồng thị sẵn sàng làm bất cứ việc gì người ta nhờ vả, miễn sao có tiền.
Có những khi điên loạn trong cơn đói ma túy, thị và gã chồng chẳng từ cả việc trộm cắp. Bốn năm sau ngày cưới, tức là năm 1993, gã chồng của thị chết vì nhiễm AIDS. Tiễn đưa người chồng về với đất cũng là lúc thị nhận cho mình một bản án tử hình là căn bệnh thế kỷ.
Thị càng chán nản và càng điên cuồng hơn trong cơn nghiện ngập. Ảo giác của thứ thuốc trắng chết người khiến thị đôi lúc quên đi cái chết đang chờ đợi. Cứ thế, thị trượt dài trong tội lỗi, bỏ mặc đứa con trai nhỏ cho gia đình bên nội nuôi nấng, cuộc sống của thị chỉ có một mục đích duy nhất là làm đủ cách để thỏa mãn những “cơn vật thuốc” của riêng mình.
Đôi khi tỉnh táo giữa những cơn đói thuốc, thị thấy cô độc. Để khỏa lấp sự trống vắng của người đàn bà, thị yêu. Người yêu mới của thị cũng là một gã nghiện. Tình yêu giữa những kẻ nghiện ngập chẳng lòe loẹt, phô trương mà thực dụng, trần trụi đến quặn lòng. Họ thỏa mãn nhau, làm đẹp lòng nhau bằng những tép ma túy chết người. Chẳng bao lâu sau đó, thị lại lấy chồng lần thứ hai. Nói là lấy chồng theo cách hiểu của thị, chứ thật ra là thị và gã người yêu nghiện thuê nhà sống với nhau không hôn thú.
Thời gian sống với người “chồng hờ” chẳng được mấy nỗi, gã “chồng hờ” của thị cũng chết vì AIDS. Một lần nữa chứng kiến sự ra đi của người từng chung chăn gối, thị hiểu rằng cái án tử của thị cũng gần kề. Nhưng sự cám dỗ của ma túy lấn át tất cả, lấn át cả sự sợ hãi trong thị. Thị vẫn triền miên trong nghiện ngập. Sau hai cái chết của hai người mà thị gọi là “chồng” ấy, thị lại càng nghiện nặng hơn.
Năm 2004, Bình lại tiếp tục "tái giá" với Bùi Anh Tuấn (tức Tuấn "mắt ma", SN 1969, ở Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Thị cũng coi Tuấn “mắt ma” như một người chồng, dù chẳng được họ hàng hai bên chấp thuận, chẳng được pháp luật thừa nhận.
Có Tuấn “mắt ma” bên cạnh, thị không phải lo xoay sở tiền để có từng tép thuốc nữa bởi gã “chồng” mới của thị không chỉ là một con nghiện mà còn là một con buôn ma túy. Gã này thường mua một khối lượng lớn ma túy rồi đem về chia nhỏ thành từng “tép”, bán lẻ cho các con nghiện như gã. Số tiền chênh lệch Tuấn “mắt ma” kiếm được từ mánh khóe này giúp cho gã và thị có thêm “đồng ra đồng vào” để thỏa mãn cơn nghiện.
Mới đây, ngày 28/6, Tuấn "mắt ma" bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Công an quận Lê Chân, Hải Phòng bắt giữ về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Khi Tuấn "mắt ma" bị bắt, không còn người cung phụng "hàng trắng", Bình trực tiếp đứng ra tổ chức mua bán ma túy để lấy tiền phục vụ cơn khát ma túy của mình.
Dường như đời Bình sống không thể thiếu hai thứ: đàn ông và ma túy
Ngay sau khi Tuấn “mắt ma” bị bắt, thị đã cặp kè ngay với một gã nghiện khác. Cuộc tình lần này của thị cũng ngắn ngủi như cơn gió thoảng qua. Lần "đi bước nữa" với người "chồng" thứ tư này, không biết Bình có thực sự yêu không, chỉ biết rằng thị cung phụng gã khá chu đáo.
Gã “chồng hờ” của Bình là Phan Đình Cường (tức Cường "nghiện", SN 1964, trú tại thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), một đối tượng nghiện ma tuý lang thang tại khu vực đường tầu Hải Phòng. Từ khi về làm "chồng" Bình, Cường "nghiện" không phải làm gì, hàng ngày được "vợ" phát đều đặn cho 2 liều heroin để hít.
Và rồi “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, Bình đã phải trả giá cho tội ác reo rắc “cái chết trắng” của thị. Khoảng 10h30 ngày 7/9, tại khu vực ngã 4 đường Mê Linh - Nguyễn Đức Cảnh, TP Hải Phòng, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Lê Chân, đã bắt quả tang đối tượng Đàm Thị Bình tàng trữ 2 cục heroin.
Khẩn trương khám xét nhà đối tượng, Công an đã thu giữ thêm 6 cục heroin cùng nhiều vật dụng phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm cơ quan tiến hành khám xét nhà riêng của Đàm Thị Bình, Cường "nghiện" tỏ ra hết sức lo lắng, bởi từ đây đối tượng này mất người "vợ" cung cấp miễn phí heroin, Cường "nghiện" sẽ phải quay trở lại những ngày tháng sống lang thang, vất vưởng nơi đường tàu.
Lẽ sống của người mẹ có HIV
Sau khi Bình bị bắt, tại cơ quan điều tra, thị đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khi điều tra viên hỏi về bệnh tình của thị, thị thành thật không giấu giếm: “Em có HIV rồi, chẳng biết được bao lâu nữa”. Điều đó chứng tỏ, thị ý thức được mức độ nghiêm trọng về bệnh tật của mình. Nhưng dường như thị không thể thoát ra được sự bám riết của ma túy để trở về với đời thường, trở về với những đứa con ngoan ngoãn của thị.
Ba lần đi trại cai nghiện thì ba lần trở về, thị lại như con thiêu thân lao vào ma túy. Những cơn đói thuốc hành hạ thị, khiến thị vật vã, thân tàn ma dại. Từ một cô gái ưa nhìn ngày nào, giờ đây thị biến thành người đàn bà tàn tạ, môi thâm đen, mắt đờ dại. Gương mặt thị nổi đầy những mụn bọc, đen xì, như báo hiệu hồi kết không có hậu.
Nếu có kiếp trước, có lẽ Bình đã phải tu tâm lắm nên ở kiếp này, sau bao lần lạc lối, sau những tội lỗi ở đời, thị vẫn có được những điều tốt đẹp đến thế. Những đứa con của thị, dù đã bị thị bỏ rơi ngay khi chúng còn nhỏ, dù thị chẳng cho chúng được hưởng tình mẫu tử trọn vẹn nhưng giờ đây chúng đã trưởng thành, ngoan ngoãn, điều mà một người mẹ như thị phải cảm thấy hãnh diện, tự hào lắm lắm.
Đứa con trai đầu tiên của thị với gã chồng chính thức đã bị thị bỏ lại cho gia đình bên nội nuôi ngay khi gã chồng vừa mất. Dường như hiểu được hoàn cảnh đặc biệt của mình nên đứa trẻ ngày ấy đã lớn khôn, trưởng thành và quyết tâm không đi vào vết xe đổ của bố mẹ nó. Giờ đây, đứa trẻ ấy đã thành một người đàn ông có gia đình nhỏ và đang sống bình yên, đàng hoàng giữa cuộc đời.
Có lẽ trong sâu thẳm trái tim của đứa con trai đó, anh ta vẫn khát khao lắm tình mẫu tử thiêng liêng, nhưng thị thì không thể quay về. Ma túy đã gắn chặt lấy cuộc đời Bình, sự thiếu bản lĩnh khiến Bình không thể thoát khỏi thứ bột trắng chết người ấy.
Thị có thêm hai đứa con trai nữa sau khi gã chồng đầu tiên qua đời. Nhưng ngay cả bản thân thị, thị cũng không thể biết chính xác đó là con của ai. Sự buông thả, vô trách nhiệm của thị khiến cho hai đứa trẻ không được thừa nhận ở đời. Hai đứa con trai của chị không có cha nên phải mang họ mẹ. Thực sự may mắn cho những đứa trẻ ấy, khi chúng được gia đình thị nhận về nuôi. Nếu không có sự may mắn ấy, nếu chúng sống cùng người mẹ là thị, biết đâu ở đời này đã có thêm những tội phạm tuổi vị thành niên.
Gia đình thị không muốn những đứa trẻ vô tội sống cùng thị trong môi trường đầy rẫy tệ nạn nên đã đón về nuôi. Hiện nay, đứa con trai thứ hai của thị đang hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở một doanh trại bộ đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sự kỷ cương, nền nếp của môi trường quân đội đã tôi luyện chàng trai ấy thêm bản lĩnh, thêm vững vàng trong cuộc sống.
Đứa con ấy của Đàm Thị Bình có lẽ là điểm sáng trong cuộc đời đầy bóng tối của thị. Còn cậu con trai út của thị, hiện đang là học sinh của một trường phổ thông trên địa bàn Hải Phòng. Cậu con trai út của thị sinh năm 1994 cũng học hành chăm chỉ và biết nghe lời người thân đang cưu mang cậu.
Một ngày không xa, tội lỗi của Đàm Thị Bình sẽ bị pháp luật phân xử và tất yếu thị phải trả giá cho những hành vi phạm pháp của mình. Có thể, lúc nào đó trong chuỗi ngày trả giá cho tội reo rắc cái chết trắng, Bình chợt tỉnh bởi tiếng gọi của tình thân, của tình mẫu tử. Nhưng nẻo về của một con nghiện có HIV dường như quá hẹp, quá muộn màng cho một sự ăn năn.
Hơn 40 ngôi mộ bị vùi lấp trong đêm
Sáng ra, người dân bất ngờ khi khoảng 40 ngôi mộ nằm trong nghĩa trang bị bùn đất vùi sâu tới 2 m. UBND xã Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận "thủ phạm" là đơn vị thực hiện dự án nút giao thông Nam Thăng Long.
Nghĩa trang thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh rộng khoảng 1.000 m2 nằm ở đầu Nam cầu Thăng Long, sát với đường Phạm Văn Đồng. Hiện 2/3 diện tích nơi này đã bị bùn đất vùi lấp.
Do các ngôi mộ nằm cách mặt đường khoảng 2 m, nên theo ước của người dân, để san bằng với mặt đường Phạm Văn Đồng như hiện nay, người ta đã phải huy động hàng trăm chuyến xe tải chở bùn đất và lợi dụng đêm tối để đổ.
Chiều 23/9, hàng chục công nhân của đơn vị thực hiện dự án chỉnh trang, mở rộng đường Nam Thăng Long đang dùng cuốc, xẻng đào bới để tìm những ngôi mộ phía dưới. Một số mộ cải táng xây dựng kiên cố dần được lộ thiên, những mộ khác vẫn bị phủ kín và được đánh dấu bằng cọc tre.
Nhiều ngôi mộ bị vùi lấp được đánh dấu bằng những cọc tre.Ảnh: Phương Sơn.
Nhiều ngôi mộ bị vùi lấp được đánh dấu bằng những cọc tre. Ảnh: Phương Sơn.
Có mặt tại nghĩa trang thôn Cáo Đỉnh, khuôn mặt buồn rầu, cụ Điền cho biết, sáng 7/9 nghe người dân bàn tán về việc nhiều ngôi mộ nằm trong dự án chỉnh trang nút giao thông Nam Thăng Long bị vùi lấp, cụ vội vã ra kiểm tra và phát hoảng khi thấy hai ngôi mộ đất của gia đình đã biến mất, năm ngôi xây kiên cố bị vùi lấp một nửa.
"Nhìn thấy mà đau xót quá, cứ nghĩ đến việc mồ mả tổ tiên nằm dưới đống bùn đất mà không đêm nào ngủ yên giấc. Người ta vẫn sống về mồ về mả, giờ đây mất mồ thì hỏi con cháu làm sao yên ổn được", cụ Điền nói.
Theo cụ Điền, gia đình không đồng ý với giá đền bù di dời mộ là 3 triệu đồng với mộ đất và 5,3 triệu đồng với mộ xây. UBND xã chưa có cuộc họp để thỏa thuận về biện pháp di dời, giá cả và hỗ trợ khu nghĩa trang để di dời mộ đến thì đã xảy ra hiện tượng trên.
Gia đình ông Nguyễn Văn Quý cũng có 4 ngôi mộ bị vùi lấp, giờ đây chỉ nhận biết bằng những cọc tre. "Chúng tôi còn chưa nhận được tiền đền bù về việc di dời mồ mả mà người ta đã đổ đất vùi lấp, thật quá sức chịu đựng", ông Điều nói.
Chiều 23/9 sau nhiều ngày bị vùi lấp, những ngôi mộ bằng bê tông đã dần lộ thiên.
Chiều 23/9 sau nhiều ngày bị vùi lấp, những ngôi mộ bằng bê tông đã dần lộ thiên. Ảnh: Phương Sơn.
Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Văn Huân, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Đỉnh xác nhận, sự việc trên xảy ra vào đêm 6/9, đơn vị thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang nút giao thông Nam Thăng Long đã đổ đất, san lấp mặt bằng.
Sau khi người dân phản ánh, UBND xã lập tức mời đơn vị thi công về làm việc và yêu cầu dừng thi công, khắc phục hậu quả bằng cách "dùng cuốc, xẻng, dùng tay đào đất chứ không được dùng máy ủi, máy xúc vì sẽ ảnh hưởng đến những phần mộ". Họ đang khẩn trương khắc phục.
Ông Huân cho biết thêm, hiện nghĩa trang thôn Cáo Đỉnh nằm trong dự án cải tạo chỉnh trang nút giao thông Nam Thăng Long, chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Trong văn bản bàn giao với UBND xã ngày 3/8 vừa qua có 38 ngôi mộ có hồ sơ biên bản kèm theo và 7 mộ bổ sung nằm trong dự án.
Ngày 25/12/2010 và 25/7/2011, phía UBND xã đã thông báo tới những hộ dân có phần mộ thuộc dự án trên để lên kế hoạch di chuyển. Tuy nhiên, nhiều người dân không chấp thuận với giá đền bù, hỗ trợ của nhà nước nên hiện tại nhiều ngôi vẫn chưa được di dời.
Kinh hoàng vụ xác chết không đầu trong nhà tù Syria
Một cô gái 18 tuổi có người anh trai chống đối chính quyền Syria, được cho là nạn nhân nữ đầu tiên bị giết hại dã man trong nhà tù. Khi trả về cho gia đình, nạn nhân chỉ là cái xác không đầu và bị chặt tay.
d
Zainab Alhusni bị giết hại dã man trong tù.
Zainab Alhusni ra khỏi nhà đi mua thức ăn từ tháng trước, nhưng từ đó gia đình không bao giờ nhìn thấy cô nữa. Chỉ đến khi người thân tình cờ phát hiện được thi thể cô ở một nhà xác trong thành phố Homs, mọi người mới biết cô bị giết hại dã man như thế nào.
Theo Tổ chức Ân xá thế giới, Zainab bị chặt đầu, chặt tay và bị lột da. "Đã khẳng định chắc chắn rằng Zainab chết khi đang bị giam giữ trong tù. Đây là một trong những trường hợp giết hại dã man nhất mà chúng tôi chứng kiến" - Philip Luther, Phó giám đốc Tổ chức Ân xá thế giới khu vực Trung Đông và Bắc Phi cho biết.
Mohammed Alhusin, anh trai Zainab, là một nhà hoạt động đối lập nổi bật ở Syria. Mohammed trốn tránh chính quyền trong nhiều tuần sau khi em gái biến mất. Một nhà hoạt động tại Homs cho hay cảnh sát bí mật bắt cóc Zainab nhằm gia tăng sức ép, buộc Mohammed quay về đầu hàng.
Song cuối cùng, Mohammed cũng bị giết hôm 10.9 khi lực lượng an ninh xả súng vào người biểu tình ở Homs. Khi gia đình lấy được thi thể của Mohammed về, các nhân viên y tế cho hay về một xác chết khác dán tên Zainab Alhusni ở nhà xác bệnh viện. Vài ngày sau, gia đình đau đớn tột cùng khi nhận xác con gái đã bị chặt đầu và chặt tay về.
Tổ chức Ân xá Thế giới trong một tuyên bố trên mạng cho biết, giới chức Syria buộc mẹ Zainab ký vào biên bản nói rằng Zainab và Mohammed bị bắt cóc và bị băng đảng vũ trang giết hại. CNN cho hay không liên hệ được với chính quyền Syria để bình luận về sự việc trên. Trước đó, Syria luôn cáo buộc các băng đảng vũ trang được hậu thuẫn bởi thế lực nước ngoài là những kẻ phải chịu trách nhiệm cho các vụ bạo lực tại Syria trong nhiều tháng qua.
Cái chết của hai anh em Zainab đã gây nên làn sóng biểu tình phẫn nộ tại Syria. Hơn 100 người đã bị giết hại trong các nhà tù ở Syria kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu từ tháng 3. Trong khi đó, số liệu của Tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc cho hay, tổng cộng đã có ít nhất 2.700 người thiệt mạng trong 6 tháng qua tại Syria.
Liên minh Châu Âu và Mỹ đều áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Syria. Các nước thuộc Liên minh Châu Âu đang cố gắng siết chặt hơn lệnh trừng phạt bắt đầu từ hôm nay nếu được 27 nước thành viên thông qua.
Song Minh (Theo CNN, BBC)
Bướm đêm tấn công làng Đại học
Khi gặp sự truy quét quyết liệt của các lực lượng chức năng, đàn “bướm đêm” di chuyển đến những địa điểm mà không ai ngờ tới. Làng Đại học xưa vốn tiềm ẩn các tệ nạn: trộm cắp, lừa đảo… nay lại thêm nạn “bướm đêm” hoành hành.
Dọc trên trục quốc lộ 1A từ ngã ba 621 tới cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP HCM), nằm kề kẹp ở giữa trường Đại học Nông Lâm, ĐH Kinh Tế Luật và Ký túc xá Đại học quốc gia (KTX ĐHQG) luôn có nhiều quán hớt tóc “trá hình” và gái mại dâm lượn lờ.
Những đêm ế khách gái mại dâm đi sâu vào làng ĐH chạy theo mời chào sinh viên “bay đêm” cùng mình tại các nhà nghỉ lân cận.
“Chợ tình” ngay làng Đại học
Tại các ngả đường vào làng Đại học (quận Thủ Đức) luôn thấp thoáng gái mại dâm núp bóng. Lực lượng “đào” lượn lờ ở khu vực Suối Tiên, ngã ba 621, khu vực đường dẫn vào trường ĐH Nông Lâm và biến những nơi này gần như trở thành “chợ tình” thực sự.
Bạn N.V.T kể lại: “Em đang đợi bạn tại ngã ba 621, một cô gái ăn mặc hở hang tiến tới mời chào, đi chơi không anh, không vui không lấy tiền”. Là tân sinh viên nên cực kỳ hoang mang với lời gạ gẫm, T. liền đi thẳng về Ký túc xá ĐH Quốc gia; nhưng ả “đào” này cũng không buông tha. “Đào” tiếp tục chạy theo buông lời đường mật: “Đừng ngại, nhiều đứa cũng là sinh viên như anh, nó cũng thường lui tới gọi em đi chơi, anh đi đi, em giảm giá lần đầu cho”.
Đàn "bướm đêm" và lực lượng cò xe ôm luôn túc trực tại cửa ngõ làng Đại học
Theo ghi nhận, ở vành đai làng Đại học, đàn “bướm đêm” phải lên đến hàng chục ả, lượn lờ gây hoang mang cho nhiều sinh viên. Thậm chí, để tiếp cận sinh viên; “đào” cải trang thành nữ sinh ăn mặc kín đáo rồi đứng bên trạm xe bus, các ngã ba, đường rẽ vào khu vực ĐHQG để chèo kéo sinh viên.
Tuấn, sinh viên Đại học KHXH&NV kể lại: “Đang đợi xe buýt ngay phía sau KTX ĐHQG, tôi để ý thấy một cô gái trẻ ăn mặc gọn gàng, kín đáo như con gái nhà lành ra vẻ ngóng chờ ai đó. Một lát sau, cô gái này tiến lại gần tôi, cứ tưởng hỏi chuyện đường đi, nào ngờ thẳng thừng nói với tôi: “Làm một cuốc đi anh, vừa nhanh vừa sướng, nhà nghỉ cũng gần, em lấy giá mềm”.
Những đêm “đói khách”, “đào” tìm đến các nhà trọ của sinh viên nam gạ cả phòng cùng “đi tua tập thể” và sẵn sàng bao phòng khách sạn.
Có thẻ sinh viên…giảm giá 20%!
Đường vành đai ĐH Quốc gia chưa đầy 300 m ngang nhiên tồn tại 7 tiệm hớt tóc “mát mẻ”, bao gồm các tiệm: K.D, B.T, T.T, K.T, N.B… Đây là những điểm án ngữ bên cạnh 2 trường Đại học. Mỗi khi đi qua, ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp các nữ nhân viên hớt tóc ăn mặc gợi cảm.
Thấy chúng tôi chạy xe đến, một nữ nhân viên mời chào: “Anh vào đây chúng em phục vụ từ A đến Z”. Anh bạn đi cùng tôi giả vờ ú ớ hỏi: “A đến Z là gì”?; một nữ nhân viên khác tỏ ra ngạc nhiên, rồi khinh khỉnh trả lời: “Ủa, sao gà thế? Hai anh chưa đi lần nào hả?”.
Nếu tham gia vào dịch vụ “mát mẻ” phải trả tiền vé là 70.000 đồng, tiền bo tùy vào khách; nhưng tiền bo bắt buộc tối thiểu cũng phải 50.000 đồng. Lúc này, tôi nói với một nhân viên: “Tụi anh là sinh viên vào đây hớt tóc đâu có tiền mà chơi”. Nhân viên tên H. nhanh miệng nói: “Ngại gì, ở đây, sinh viên cũng thường lui tới; có thẻ sinh viên thì tụi em giảm giá 20%”.
Những hoạt động cắt tóc, gội đầu ở các quán này chỉ là hoạt động trá hình
Quan sát các tiệm cắt tóc này rất dễ nhận thấy một đặc điểm chung: Cắt tóc, gội đầu chỉ là “chiêu dụ khị”. Bên trong, các tiệm đều có nhiều phòng kín chờ sẵn khách đi vào để thả sức “mây mưa”. Thậm chí, có quán chỉ trưng bày các dụng cụ hớt tóc cho có lệ.
Khi chúng tôi bước vào yêu cầu cạo mặt, lấy ráy tai thì nhân viên tiệm B.T trả lời dụng cụ bị hỏng. Một anh chàng ra dáng ăn chơi đi ngang qua, nghe chúng tôi hỏi thế, cười lớn rồi giải thích: “Lúc nào ở đây chẳng hỏng dụng cụ”.
Rời các điểm này, chúng tôi tìm đến 2 tiệm bên cạnh trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (ĐH SPKT). Ở đây tuy chỉ có 2 tiệm nhưng hoạt động rất tinh vi nhằm che mắt chính quyền địa phương. Một tiệm hớt tóc ngay đầu đường Hoàng Diệu 2 sát kề phía sau và đối diện nơi cư trú của sinh viên ĐH SPKT được ngụy trang bởi bảng hiệu: “Hớt tóc sinh viên - giá bình dân”, nhưng khi đi sâu vào bên trong, các hoạt động trá hình diễn ra liên tục.
Quán hớt tóc sinh viên với biển hiệu này bị người dân khu cực lân cận kêu ca là nơi hoạt động của các "đào"
Trong quán luôn có tới 5 nhân viên nữ ăn mặc “sốc” và một nhân viên nam bảo kê… Khi yêu cầu hớt tóc, khách sẽ nhận được ngay câu trả lời bốp chát: “Nhân viên nữ không biết hớt tóc chỉ biết làm “thư giãn”, anh yêu cầu tụi em sẽ phục vụ nhiệt tình”.
Theo phản ánh của người dân nơi đây, các tiệm hớt tóc này đã hoạt động từ lâu. Các đối tượng lui tới không chỉ có khách vãng lai, nhiều sinh viên cũng lui tới tìm cái “sung sướng”cho mình.
Anh T.M.S, một người dân sống gần các tiệm hớt tóc trá hình này, cho biết: “Nhiều lần tôi thấy sinh viên đến đây hớt tóc, sau đó không thấy ngồi ở ngoài mà vào phòng trong. Thật tội nghiệp cho ba mẹ nó ở quê cứ nghĩ con mình ngoan ngoãn”.
Làng Đại học tại quận Thủ Đức là nơi tập trung nhiều trường Đại học lớn, vậy mà hoạt động của đối tượng bất hảo lại diễn ra một cách bát nháo và thường xuyên. Hiện tượng không những làm xấu đi hình ảnh một đô thị Đại học mà nó còn là mầm mống tệ nạn chờ sẵn các sinh viên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bộ GTVT: Quyết hạn chế xe cá nhân
Tại buổi làm việc giữa Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và UBND TP.HCM ngày 23-9, các đại biểu đều cho rằng cần phải từng bước hạn chế ôtô và xe máy cá nhân trước sự phát triển quá mạnh của các phương tiện này dẫn tới quá tải cho hạ tầng giao thông.
Đại diện Vụ Vận tải Bộ GTVT cho biết đang chờ những đề án cụ thể của TP.HCM và Hà Nội để làm cơ sở báo cáo Chính phủ. Dự kiến vào tháng 10-2011 sẽ thành lập ban chỉ đạo cấp trung ương về đề án giảm xe cá nhân.
Sẽ không còn chỗ lưu thông
Ông Trần Quang Phượng - giám đốc Sở GTVT TP.HCM - cho biết dù là đầu mối giao thông lớn với tất cả các loại hình vận tải nhưng hiện nay hệ thống hạ tầng giao thông của TP đã trở nên quá tải. Tính tới hết tháng 8-2011, TP.HCM đã có gần 500.000 ôtô (chiếm gần 1/3 tổng số ôtô của cả nước), khoảng 5 triệu xe máy và hơn 1 triệu xe cộ ngoại tỉnh ra vào TP mỗi ngày. Mật độ dân số cao, số lượng phương tiện lớn, trong khi quỹ đất cho giao thông của TP hiện nay rất thấp.
Báo cáo của Bộ GTVT đánh giá diện tích của TP.HCM chưa bằng 1% cả nước nhưng số lượng xe cá nhân đã chiếm 1/3 số lượng của cả nước. Với dân số trên 7 triệu người, tỉ lệ xe cơ giới trên số dân của TP đã vượt mức 1/2 (cứ hai người có hơn một chiếc xe).
TP.HCM quyết tâm hạn chế xe cá nhân để giải quyết nạn kẹt xe
Trong khi đó để hạn chế quá tải trên đường bộ, biện pháp quan trọng là phải hạn chế xe cá nhân. Ông Trần Quang Phượng cho biết dự án thu phí ôtô vào khu vực trung tâm TP đang được Sở GTVT phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao). Dự án này sẽ phải lấy ý kiến của các bộ, ngành trước khi triển khai các bước tiếp theo. “Sở GTVT TP.HCM sẽ chủ động thực hiện, nhưng có tiếng nói của bộ vấn đề mới được đẩy nhanh” - ông Phượng nói.
Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho rằng, đang “cân nhắc rất dữ” về dự án này, nhưng việc dần hạn chế xe máy và ôtô là việc cần phải làm vì với sự phát triển phương tiện như hiện nay (mỗi tháng TP.HCM có khoảng 20.000 xe gắn máy và 3.000 ôtô đăng ký mới), TP.HCM sẽ không còn chỗ để lưu thông.
Kẹt xe, giao thông rối loạn tại vòng xoay Lăng Cha Cả, Q.Tân Bình, TP.HCM
“Trên trời cũng quá tải”
Đó là câu ví von của Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu được sự đồng tình của cả hội trường khi ông cho rằng tình trạng quá tải diễn ra không chỉ trên đường bộ mà còn xảy ra với đường hàng không, đường thủy...
Theo ông Tiêu, một nghiên cứu quốc tế đánh giá trong vòng năm năm tới thị trường vận tải hàng không của VN sẽ rất lớn, đứng thứ hai thế giới (chỉ sau Trung Quốc). Năm 2010, lượng vận tải hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất đạt 15 triệu lượt; tính riêng tám tháng đầu năm 2011 con số này đã đạt 11 triệu lượt.
Cứ với tốc độ này, chỉ tới năm 2013 hoặc 2014 nhu cầu vận tải hành khách bằng đường hàng không tại TP.HCM sẽ đạt khoảng 20 triệu lượt và tiếp tục tăng lên 25 triệu hành khách/năm trong năm năm tới. Trong khi đó sức tiếp nhận của sân bay Tân Sơn Nhất chỉ đạt khoảng 19 triệu hành khách/năm.
Cần có cách đi riêng
Để kéo giảm ùn tắc, bên cạnh việc hạn chế xe cá nhân, sắp tới TP.HCM sẽ đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng và mở rộng đường, đặc biệt là các tuyến đường cao tốc xuyên tâm và đường vành đai.
Từ nay tới năm 2020, TP.HCM sẽ xây dựng sáu tuyến đường sắt đô thị (metro), ba tuyến xe điện mặt đất hoặc monorail (tàu điện một ray). Sáu tuyến metro có tổng chiều dài 108km, tổng mức đầu tư khoảng 6 tỉ USD, trong đó tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài 18km đang được thiết kế kỹ thuật và giải phóng mặt bằng. Năm tuyến còn lại cũng đang trong giai đoạn đầu tư. Bộ GTVT đề nghị TP.HCM đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và chuẩn bị kỹ dự án để báo cáo Quốc hội vào cuối năm nay. Các tuyến đường cao tốc xuyên tâm và đường vành đai cũng đang được TP.HCM đẩy mạnh xây dựng.
Phát biểu cuối buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cần có những đột phá về GTVT, trong đó sự phát triển của hai đô thị lớn Hà Nội và TP.HCM rất quan trọng. Để có thể đi nhanh hơn, đi trước các địa phương khác, TP.HCM cần có cách đi riêng và quyết liệt hơn nữa.
Ưu tiên vốn cho hạ tầng giao thông
Tại cuộc họp, Sở GTVT cho biết việc huy động vốn cho các công trình giao thông đang gặp khó khăn nghiêm trọng do cắt giảm đầu tư công và trượt giá. Hàng loạt công trình đang rơi vào đình trệ do thiếu vốn.
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho rằng cần ưu tiên vốn cho các công trình hạ tầng giao thông. Nghị quyết 11 ra đời vì lợi ích của cả nước, ngành giao thông không đòi hỏi ưu tiên, nhưng khi thực hiện nghị quyết này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các công trình đang thi công dở dang.
“Các phương tiện, máy móc phải phơi mưa phơi nắng sẽ hư hỏng rất nhanh, tới khi khởi động lại dự án phải sắm mới sẽ rất lãng phí. Mặt khác, các tuyến đường bị phá để thi công mới bị dừng/giãn sẽ dở dang, ảnh hưởng tới đi lại của người dân và dễ gây tai nạn giao thông” - Bộ trưởng Đinh La Thăng phân tích. Bộ trưởng đề nghị TP.HCM và các địa phương cần ưu tiên vốn cho hạ tầng giao thông vì “có đột phá được hạ tầng thì mới đột phá được phát triển kinh tế - xã hội”.
Ủng hộ TP.HCM thu phí ôtô vào trung tâm
Xung quanh dự án thu phí ôtô vào trung tâm TP.HCM, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng:
Bộ trưởng Đinh La Thăng
- Quan điểm của tôi là hoàn toàn ủng hộ TP.HCM để thực hiện hiệu quả việc quản lý GTVT trên địa bàn cũng như việc phân luồng, phân làn để tránh được ùn tắc giao thông trong địa bàn TP.
* Nhưng nhiều ý kiến đòi hỏi Nhà nước làm sao để vừa chống được ùn tắc nhưng cũng không ảnh hưởng đến quyền đi lại của người dân?
- Tất nhiên các biện pháp đưa ra phải rất hài hòa, nhưng cũng phải thấy không chỉ riêng Việt Nam có ý định thu phí xe vào trung tâm TP mà các nước trong khu vực đều sử dụng biện pháp này. Nếu sang Singapore sẽ thấy đi ôtô cực khổ chứ chưa nói tới đi xe máy, đi ôtô phải mất đủ thứ tiền mới có chỗ để xe.
Về lâu dài, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT chủ trì để xây dựng đề án tăng cường vận tải công cộng và hạn chế phương tiện vận tải cá nhân. Biện pháp dài hạn tất nhiên phải đầu tư để cơ sở hạ tầng tốt lên, phát triển các loại hình vận tải công cộng có khả năng chuyên chở lớn như đường sắt đô thị, tàu điện ngầm...
* Bộ GTVT có xây dựng lộ trình để hạn chế xe cá nhân ở các đô thị khác trong cả nước?
- Theo yêu cầu của Chính phủ, tới quý 4-2012 phải trình đề án hạn chế xe cá nhân, nhưng chúng tôi đang phấn đấu cuối năm nay sẽ xây dựng xong dự thảo, tháng 1-2012 sẽ lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương để báo cáo Chính phủ sớm đưa vào thực hiện.
Lộ trình hạn chế xe cá nhân cần phải có sự hài hòa với việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hài hòa với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và việc tuyên truyền vận động chứ không thực hiện gấp gáp sẽ gây khó khăn cho người dân. Trong đó sẽ ưu tiên thực hiện ở hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM vì tình trạng ùn tắc tại hai đô thị này đã quá nghiêm trọng, gây thiệt hại không chỉ cho Nhà nước mà còn cho chính người dân.
Kẻ “siêu lừa" gây chấn động Quảng Ninh bị bắt
Sau gần 3 ngày truy kích, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt gọn hai vợ chồng “siêu lừa” đang ẩn náu tại khách sạn Monaco (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) chờ “cơ hội” trốn đi nước ngoài.
"Chân dung" nữ quái lừa đảo 500 tỷ đồng
Đúng 3 giờ sáng ngày 23.9, hai vợ chồng “siêu lừa” là Bùi Thị Thu Hằng, 27 tuổi, trú tại tổ 16, khu 1, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long và Nguyễn Văn Hùng, 30 tuổi, quê ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng đã được di lý về trại tạm giam Công an tỉnh.
Một cán bộ phòng PC46 cho biết: khi nhận được đơn tố cáo với những chứng cứ xác thực, Đội chuyên án được thành lập nhanh chóng để truy bét kẻ lừa đảo. Theo thông tin nhân dân, ngày 20.9, các trinh sát và điều tra viên đã phối hợp với Công an TP Đà nẵng bắt tay ngay vào việc rà soát các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn để xác minh đối tượng.
Vợ chồng “siêu lừa” tại trại tạm giam công an Quảng Ninh.
Một người phụ nữ có chân dung khá giống với người trong ảnh (Bức ảnh duy nhất về Hằng được quần chúng nhân dân cung cấp cho cơ quan công an trước khi đi truy bắt Hằng) vừa rời khỏi một khách sạn tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cùng một ngườig đàn ông đi nơi khác, đó là thông tin thêm về hành trình trốn chạy của “nữ quái” được xác minh.
Sau khi lập luận và phán đoán nhiều khả năng Hằng sẽ cùng chồng chạy trốn vào TP Hồ Chí Minh, tổ công tác đã cử nhóm trinh sát vào TP Hồ Chí Minh đón lõng. Nhờ sự phối hợp của Công an TP Hồ Chí Minh tổ trinh sát nắm bắt được Hằng cùng chồng chạy về Nha Trang, Khánh Hoà.
3 giờ ngày 21.9, tổ công tác đã có mặt tại TP Nha Trang và phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hoà, Công an TP Nha Trang tiếp tục rà soát các khách sạn, nhà nghỉ tại TP Nha Trang. Đến 3 giờ ngày 22.9 thì xác định được Hằng và chồng đang ẩn náu trong khách sạn Monaco, Tôn Đản, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.
Đến 6 giờ 30 phút, ngày 22.9, khi vợ chồng Hằng đang ngủ thì lực lượng trinh sát đã ập vào bắt giữ cả hai vợ chồng.
Sau 7 tiếng đồng hồ dẫn giải bằng phương tiện máy bay và ô tô từ TP Nha Trang về TP Hạ Long, đúng 3 giờ sáng ngày 23.9, hai vợ chồng siêu lừa đã bị giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh.
Vụ lừa đảo lớn nhất Quảng Ninh từ trước đến nay này đang gây náo động trong người dân nơi đây với những thủ đoạn rất tinh vi. Hiện có hàng trăm người bị lừa đảo đang rơi vào tình cảnh khốn đốn.
Hoàng Giang – Khánh Gia
Quý bà Việt thiêu thân trong casino Campuchia
Chẳng khác gì những con thiêu thân, không gì có thể cản bước họ đến với các sòng bạc, dẫu biết rằng có thể bị tán gia bại sản, hạnh phúc tiêu tan, thậm chí mất đi cả tính mạng.
Vượt biên đi đánh bạc
Sòng bài Campuchia từ lâu đã nổi tiếng là “thiên đường cờ bạc” của người Việt Nam, từ tầng lớp giàu có là giám đốc, đại gia đến các anh, chị “hai lúa”… đều tụ tập về đây để “thỏa cơn khát”.
Trong khi đối tượng tham gia giới cờ bạc thường là những “đấng mày râu” thì sòng bài casino ở xứ Chùa Tháp này lại xuất hiện những bóng hồng nhiều hơn. Tấp nập hơn cả là vào những dịp cuối tuần hay lễ Tết, những “đại gia” Bình Dương, TP.HCM thậm chí là nông dân ở khắp các tỉnh miền Tây lại có mặt ở những casino tráng lệ, được trải nhựa bóng loáng ở thành phố BaVet, tỉnh Svay riêng như: Kings Crown, Hà Tiên Vegas, Mộc Bài, New World, Winn, Le Macau, Sun City, Volvo, VIP, Full House, Asia, J Club…để làm giàu cho chủ sòng.
Địa điểm yêu thích của các quý bà.
Có mặt trên chuyến xe buýt 79 từ TP.HCM với đích đến là cửa khẩu Mộc Bài, tôi bắt đầu tìm hiểu về hành trình “đi kiếm vận may” của các “quý bà” và những anh, chị “hai lúa”. Chuyến xe buýt râm ran hẳn lên khi những “quý bà” đua nhau bàn tán.
Một "con bạc" nhiều lần chinh chiến ở sòng bài Le Macau như bà Q (40 tuổi, ngụ quận 4) dặn dò "đồng nghiệp": “Hôm nay thắng chút đỉnh là về ngay nhá, như mọi hôm con H làm tao suýt chút nữa tán gia bại sản”.
Đáp lại lời nói của bà Q, bà C (50 tuổi, ngụ Bình Dương) nói: “Mày nói vậy chứ mày có về đâu, cứ ngồi vào sòng là mày y như con thiêu thân, không biết trời đất gì nữa. Mày càng thắng càng tham, ai như mày mấy lần may chồng nuông chiều sang đến nơi để chuộc không thì tính mạng của mày cũng không giữ được. Tao chơi thua nhưng mang theo tiền ít, hết chừng này là về ngay”. Nói đoạn người đàn bà mang ra xấp tiền 500 ngàn dày cộm làm những người trên xe buýt ai cũng tròn mắt trầm trồ.
Chuyến xe ồn ào chạy suốt hơn 2h đồng hồ, vượt hơn 70km cuối cùng dừng chân ở cửa khẩu Mộc Bài. Thay vì vẻ mệt mỏi, các “quý bà” lại hăng hái, rỉ tai nhau: “Nay vào sòng Kings Crown đánh xem sao, chứ sòng Le Macau đánh “xui” quá”.
Đang quan sát, tôi bỗng giật mình khi xuất hiện hơn 20 “cò” các sòng bạc chạy đến dúi vào tay tôi và các “quý bà” cardvisit với số điện thoại và tên sòng bạc, miệng réo rít: “Qua casino Lasvegas, Le Macau… chơi đi anh chị, sòng bài em chơi uy tín lắm, phục vụ chu đáo, hết tiền chủ sòng cho vay. Có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, gái đẹp phục vụ”.
V, một “cò” xe casino Lasvegas cho biết, ở bến xe này có hơn 50 người hoạt động như V. Những người sang đánh bạc nếu có passport thì đi bằng đường chính ngạch, nếu không thì V và các “cò” khác sẽ đưa đi đường “tiểu lộ” với chi phí trọn gói 500 nghìn đồng cả đi lẫn về.
Thỏa thuận xong giá cả, V gọi một xe ôm khác chở tôi và một người phụ nữ ngụ Bình Dương đi đường “chui”. Xe ôm bắt đầu xuất phát từ cửa khẩu Mộc Bài, vào quốc lộ 768 thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), đến ngã ba Cầu Trắng thì rẽ vào con đường ruộng có bề ngang rộng hơn 60cm, đầy ổ gà và bụi bặm.
Chạy được một đoạn, tay “cò” phanh gấp ném xuống đất 20 ngàn đồng mà một người đàn ông Campuchia đang đợi sẵn, theo V, đây là “phí mượn đường”. V cho biết, trong lộ trình đi “chui” phải nộp tiền cho 5 chốt, mỗi chốt là 10 ngàn đồng cho dân bản địa. Sau hơn 15 phút, cuối cùng chúng tôi cũng đến được “thiên đường cờ bạc” dành cho người Việt.
Thiên đường trong bóng tối
Khác với cảnh uể oải khi bước xuống xe buýt, hay như lúc bị dập dềnh bởi ổ gà của những "con đường chui", người ta có thể bị choáng ngợp khi bước chân vào đại lộ được trải nhựa bóng loáng của thành phố BaVet, tỉnh Svayriêng với những dãy nhà cao đủ sắc màu.
Chỉ cách vài trăm mét có hàng chục casino nối tiếp nhau dài dằng dặc. Xung quanh các casino này là những vệ sĩ với khuôn mặt bặm trợn nhưng thái độ rất “cung kính” khi thấy có khách bước vào. Tôi được V dẫn vào casino Lasvegas và bắt đầu giới thiệu trò chơi.
Một cảnh "sát phạt' say mê của các con bạc.
Than mệt, tôi được tay “cò” V và “lưu linh” (Rolling – người đổi phỉnh) mời vào bên trong để ăn uống. Điều lạ là, những người đặt chân đến đây, dù chơi ít, chơi nhiều, hoặc chỉ là đứng ngoài nhìn cũng được đối xử công bằng như nhau, đều được coi “là thượng đế” của sòng bài.
Tôi được V giới thiệu các trò chơi như là: bài cào 3 lá, 2 lá và long - hổ... Theo giới thiệu của V thì ngoài việc đổi phỉnh, các Rolling còn thay mặt chủ sòng bài cho vay tiền với phí là 20% trên tổng số tiền vay. Các "con bạc" thỏai mái chọn các trò chơi, khi hết tiền được vay bao nhiêu tùy hứng. Hầu hết các "con bạc" vay tiền đều bị chủ sòng và những tay trùm nắm rõ hoàn cảnh gia đình cũng như vấn đề tài chính của họ.
Sòng bài casino Lasvegas được ví như là “thiên đường trong bóng tối”, đi vào bên trong những con bạc không thể phân biệt được ngày hay đêm bởi những ảnh đèn tráng lệ của tòa nhà. Bên cạnh đó là những cô gái chân dài với khuôn mặt hân hoan tiếp đón niềm nở, mà theo ông H (một con bạc ở Bến Cát, Bình Dương) thừa nhận “thua cũng không thể khóc được”.
Theo quan sát, sòng bài này có hàng chục bàn để các con bạc "sát phạt" nhau nhưng đa số vẫn là “quý bà” người Việt Nam. Quan sát bàn chơi xì dzách (bài cào 2 lá) với mức đặt cược thấp nhất là 20USD, chỉ ít phút sau đống phỉnh cao nghi ngút của một phụ nữ trạc tuổi 50 bỗng tụt xuống trông thấy.
Áp lực người phụ nữ có dáng người mập mạp này không thôi chửi thề: “Má… nay đen quá trời, toàn thua hoài”. Ngớt tiếng chửi thề người phụ nữ quát lớn: “Cô em, cho chị điểu xì gà coi”. Liền với đó là khỏi thuốc kèm theo tiếng chửi “bay” khắp nơi trong sòng bài.
Đặc biệt, người dân Bình Dương luôn được các sòng bài xứ Chùa Tháp đón tiếp như “thượng đế”. Theo giải thích của cò V thì dân Bình Dương lắm tiền lại chịu chơi nên các sòng bài đều quý, thậm chí các cò còn đến tận nhà đón, rước khi "đại gia" Bình Dương thích đến Campuchia đánh bạc.
Nói đoạn, V chỉ sang bên cạnh một "đại gia" Bình Dương với đổng phỉnh cao ngút, V ước chừng số phỉnh đó cũng gần 5.000 USD. Lân la tiếp cận, mới biết người này tên H, một đại gia có tiếng ở Bình Dương.
Trong ngày hôm nay, theo quan sát H đặt cược với mức thấp nhất cũng lên đến 500 USD/ván nhưng đối với H thì, “hôm nay đen nên chơi nhỏ để bớt xui”. Vừa chơi, H vừa phì phèo điểu thuốc xì gà trên miệng và giục “đì lơ” (dealer – người chia bài) chẻ bài…
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)







