http://tinmoi-tin24h.blogspot.com/
Cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất, hay nhất, nhanh nhất...
http://tinmoi-tin24h.blogspot.com/
Cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất, hay nhất, nhanh nhất...
http://tinmoi-tin24h.blogspot.com/
Cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất, hay nhất, nhanh nhất...
http://tinmoi-tin24h.blogspot.com/
Cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất, hay nhất, nhanh nhất...
Hiển thị các bài đăng có nhãn su kien hang ngay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn su kien hang ngay. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011
“Mặt cầu Thăng Long hỏng, ngành giao thông cũng không vui gì”
Sự cố mặt cầu Thăng Long nứt khi vừa sửa chữa hết gần 100 tỷ đồng đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tân Bộ trưởng GTVT nhìn nhận đây là công trình đang thử nghiệm vật liệu mới nên nếu hỏng thì mong người dân… thông cảm.
Những ý kiến trao đổi này được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng (GTVT) đưa ra trong buổi họp báo quý III hôm 5/10.
Lâu nay, tình trạng mặt cầu Thăng Long bị nứt, hỏng; sửa rồi lại hỏng, hỏng rồi lại vá, tái diễn tháng này qua năm khác. Hiện tại theo ghi nhận của PV Dân trí, trên cầu Thăng Long lại tiếp tục xuất hiện những vết nứt, mặt cầu lồi lõm.
Mặt cầu Thăng Long ở thời điểm vừa sửa xong đã hỏng (tháng 3/2010)
Về vấn đề này, Bộ trưởng Đinh La Thăng thừa nhận: “Đúng là mặt cầu Thăng Long đã phải sửa chữa nhiều lần, hiện tại cũng xuất hiện thêm những vết nứt và bị lồi lõm”.
Lý giải về sự cố nứt mặt cầu, ông Doãn Minh Tâm - Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, đơn vị được Bộ GTVT giao nhiệm vụ lập dự án, chọn vật liệu, giám sát thi công và tìm hiểu nguyên nhân công trình này - cho biết: “Thời gian thi công rơi đúng vào dịp Hà Nội rét đậm kéo dài với nhiệt độ trung bình từ 15 - 20oC, một vài hôm về đêm nhiệt độ hạ xuống dưới 15oC, cộng với thực trạng có những hôm gió trên mặt cầu rất to. Chính từ những đặc điểm bất lợi này nên có thể một vài mẻ trộn hỗn hợp bê tông nhựa SMA khi rải lên mặt cầu bị nguội lạnh nhanh dẫn đến sự cố nứt”.
Sửa xong lại sửa tiếp, nhưng những vết lồi lõm như thế này vẫn xuất hiện
Phía Bộ GTVT cũng chính thức lên tiếng khẳng định: “Khởi điểm của nguyên nhân trên là do sự biến động bất thường của thời tiết tại một số thời điểm thi công có nhiệt độ thấp cộng với gió mạnh làm cho nhiệt độ của một số mẻ bê tông nhựa SMA hạ thấp nhanh hơn dự kiến. Ngoài ra, tại thời điểm thi công ban đêm có sương mù đậm đặc, mưa nhỏ gây khó khăn cho việc khống chế độ ẩm khi thi công dẫn lớp Bond Coat không được hoạt hóa đầy đủ trong điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn (yêu cầu nhiệt độ lớn hơn 900C) ở thời điểm lu lèn nên không tạo được dính bám giữa lớp SMA và lớp Eliminator”.
Tuy nhiên, nhìn nhận về sự cố này, nhiều chuyên gia là kỹ sư xây dựng và giao thông đầu ngành cho rằng, mặt cầu Thăng Long hỏng là do "nhân tai" chứ không phải thiên tai!
Công nghệ mới, sử dụng vật liệu mới và lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam.
Dư luận xã hội đặt ra câu hỏi: việc nhập vật liệu “ngoại” về để rồi sửa đi sửa lại nhiều lần thì tổng kinh phí thực cho dự án này đến nay là bao nhiêu? Phải chăng đã nhiều hơn mức đầu tư ban đầu?
Trước vấn đề này, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng khái: “Không có chuyện kinh phí sửa chữa nhiều hơn mức ban đầu, ai nói như vậy? Việc nhập vật liệu về sửa chữa, sửa chữa bao lần đều là nằm cả trong bảo hành công trình”.
Bộ trưởng Đinh La Thăng bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên Việt Nam sử dụng loại vật liệu mới này và thử nghiệm đối với dự án cầu Thăng Long. Bởi thế, xảy ra sự cố nứt mặt cầu, mặt cầu hỏng thì ngành giao thông cũng không vui gì, chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ người dân”.
Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011
Thi thể không đầu trôi dạt trên biển
Sáng nay, trong lúc cùng 5 ngư dân thả lưới đánh bắt cá trên vùng biển gần huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), ông Lê Đê đã vớt một thi thể không đầu trôi dạt.
Xác trong thời kỳ phân hủy, được các ngư dân đưa về đất liền và báo cơ quan chức năng.
Trong lúc đánh bắt cá Rựa, các ngư dân đã phát hiện thi thể trôi dạt trên vùng biển huyện đảo Lý Sơn(Quảng Ngãi). Ảnh: Trí Tín
Ngư dân đánh bắt cá trên vùng biển đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: Trí Tín
Khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng kết luận thi thể nam không đầu, mất hai tay, hai chân nhiều khả năng là thi thể của ngư dân gặp nạn trên biển đã trôi dạt nhiều ngày.
Trong vòng một tuần, ngư dân đã phát hiện 2 thi thể trôi dạt trên biển Quảng Ngãi.
Trí Tín
Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011
Đằng sau biệt danh của Dũng “chim xanh”
Dũng "chim xanh" từng là tên cướp gây kinh hoàng cho người dân tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI. Một con người với bản chất ngông cuồng và ít học dẫn đến nhận thức sai lầm nên "giấc mơ xanh" đã được hắn đưa đến địa ngục.
Đằng sau biệt danh khác người
Nguyễn Chí Dũng (SN 1966, ở ấp 1, xã Tân Khai, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước). Tại quê, Dũng còn có tên là Nguyễn Chí Thành hay còn gọi là út Thành. Mới lớn, Dũng đã lang thang khắp các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh. Năm 19 tuổi, Dũng đột nhập vào một nhà dân ở Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh để trộm cắp. Công an bắt được, khám người Dũng thu một khẩu colt 45 (của Mỹ) và 7 viên đạn. Lần đầu tiên "xộ khám" Dũng phải chịu hình phạt 4 năm tù.
Năm 1989, mới ra tù được 5 tháng, Dũng lại bị công an huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé (cũ) bắt về hành vi cướp tài sản. Dũng phải thụ án 24 tháng tại trại Bến Lớn. Tại đây, Dũng đánh người gây thương tích, nên tiếp tục ở trại đến tháng 10-1992 mới được ra trại. Cứ tưởng rằng, liên tiếp những ngày tháng mới lớn ăn cơm tù thì Dũng sẽ "ngấm" mà sửa đổi nhưng với bản chất giang hồ, hình như những tháng ngày ăn cơm tù lại làm cho hắn lỳ lợm và xảo quyệt hơn.
Lang thang trong giới giang hồ một thời gian, Dũng phát hiện ra nghề "thổi" (tức ăn trộm) xe máy là dễ kiếm sống nhất nên gã đã cùng Hoàng Ngọc Phương "lập nghiệp". Phương bị bắt, Dũng trốn đến tháng 2-1996 thì bị bắt theo lệnh truy nã của công an huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé (cũ), bị phạt 18 tháng tù. Cuối năm 1997, Dũng ra tù. Ngay sau khi ra tù, Dũng bắt đầu dấn thân vào con đường phạm tội một cách táo tợn, hung bạo hơn.
Đầu năm 1998, Dũng "chim xanh" lại mua vũ khí nóng để phạm tội. Lần này hắn kết hợp với một đồng đảng duy nhất là Phạm Văn Đỉnh để trực tiếp thực hiện các vụ cướp tuy nhiên hắn có có một số mối quan hệ chân rết để chỉ điểm con mồi và tiêu thụ tài sản cướp được. Trong những lần đi "ăn hàng" Dũng với mái tóc dài ngồi sau cầm vũ khí nóng sẵn sàng "nhả đạn" khi nạn nhân chống cự hoặc có người đuổi bắt. Dũng học võ từ nhỏ, hắn được giới giang hồ tôn sùng cũng một phần vì có võ nghệ hơn người. Vì thế, Dũng luyện được chiêu rất giống dân hình sự thực thụ là bắn súng được cả 2 tay, dùng dao và kiếm như nghệ sỹ múa.
Với phương tiện là chiếc cup 81, cup 82 lên đời và Dream, Dũng và Đỉnh đã là nỗi ám ảnh của người dân miền Đông Nam Bộ trong một thời gian dài. Từ xe máy, xe tải, tiệm vàng, những gia đình giàu có…đều đều trở thành mục tiêu của chúng. Dũng "chim xanh" thường xuyên đưa vợ và con thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện của công an. Chính vì vậy, trong một thời gian khá dài chúng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cướp rất táo tợn nhưng cơ quan công an các địa phương vẫn chưa tóm được hắn. Qua mô tả các nạn nhân, công an chỉ xác định những vụ này do hai đối đi xe máy gây nên và đặc biệt tên ngồi sau có mái tóc dài, bắn súng rất giỏi và nói giọng của dân miền Đông Nam Bộ chính gốc.
Cơn mộng mị bất thành của Dũng "chim xanh"
Trong giới giang hồ miền Đông Nam Bộ, Dũng có biệt danh là Dũng "chim xanh". Đây là biệt danh Dũng tự đặt cho mình gắn với một con chim có lông màu xanh. Chuyện được Dũng kể, lưu truyền trong giới giang hồ rằng: Lúc Dũng đang thực hiện án phạt tù, một buổi sáng, thấy một con chim có lông màu xanh, bị thương rơi xuống cửa sổ phòng giam. Dũng thấy "thương" con chim nên giữ nó để chăm sóc. Mỗi bữa ăn, Dũng đều để dành chút cơm ít ỏi của mình bón cho chim. Chim lành vết thương, Dũng thả cho nó bay đi. Lúc đó, Dũng cũng mơ ước được giống con chim là có cánh để bay.
Dũng "chim xanh" trong song sắt của xe đặc chủng ra toà
Câu chuyện này thật hay không, chỉ Dũng mới biết. Song đó chỉ là chuyện đồn thổi trong giới giang hồ để cho cái sự xuất hiện của Dũng cũng như sự trốn chạy của hắn bao phủ thêm một số yếu tố ly kỳ. Nhưng bản chất của Dũng vẫn chỉ là một tên tội phạm "xuất thân" ít học, ngông cuồng nên quãng đời giang hồ của hắn chẳng "vẻ vang" như hắn muốn.
Tướng Quắc cho biết: Công an tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh... đã tốn rất nhiều công sức để lần tìm dấu vết tên tội phạm nguy hiểm này nhưng không thành nên họ đã xin sự trợ giúp của Bộ Công an. Ngày đó, lính hình sự miền Bắc có kinh nghiệm "đánh án" tội phạm xã hội đen có tổ chức hơn nên trong vụ triệt phá băng nhóm Dũng "chim xanh", rất nhiều trinh sát giỏi của Tổng cục Cảnh sát đã vào cuộc. Từ khoảng cuối năm 1999 đến đầu 2001, các trinh sát bám theo Dũng rất ráo riết và đã phát hiện ra rất nhiều tội và đủ bằng chứng để bắt hắn. Các trinh sát phát hiện Dũng cùng vợ, con ở địa chỉ tại K41/1 Trương Minh Giảng, phường 17, Gò Vấp, TP. HCM.
Sau mỗi người đàn ông đều có...một người đàn bà
Có một điều khá đặc biệt về Dũng "chim xanh" và đồng phạm của hắn là đều có hai người vợ cùng một "gu". Vợ của Dũng là Phạm Ngọc Thảo, vợ của Đỉnh là Huỳnh Thị Kim Thanh đều biết rõ bản chất của chồng nhưng không mảy may suy nghĩ khi sống một cách sung sướng từ những đồng tiền bất lương. Vợ của Đỉnh thật thà khai rằng: Từ ngày Dũng, Đỉnh có vũ khí nóng thì tiền, vàng, đồ…cướp, trộm được mang về nhà nhiều hơn. Khi bị thẩm vấn hai người đàn bà này đều giải thích nếu không sống chung và nghe theo sợ sẽ bị hai tên tội phạm này xử. Nhưng sự thực theo tài liệu trinh sát thì hai người đàn bà này đã theo chúng trên suốt quãng đường phạm tội. Thậm chí vợ Dũng còn nhiều lần thể hiện "tự hào" khi đe người khác rằng mình là vợ của một tên cướp nổi tiếng.
Sáng 15-10-2001, hắn dắt chiếc Dream ra khỏi nhà để đưa con đi học như thường lệ. Vừa dắt xe ra đến cửa, chống chân trên xe để chờ con ra, một người đàn ông tập thể dục tiến sát đến và quật ngã hắn, chưa kịp phản ứng, hai tay y đã nằm trong còng số 8. Liền đó là 2 anh xe ôm ở đầu ngõ đến trợ giúp. Mặc dù đồng phạm bị bắt nhưng tên Đỉnh vẫn một mình "ăn hàng".
Khi đã ngồi trong trại giam, cả hai tên thừa nhận đã cùng thực hiện hơn 80 vụ trộm cắp tài sản của công dân, nhà dân, ở trụ sở công an, trụ sở chính quyền địa phương; cướp... Riêng tội hiếp dâm trẻ em thì Dũng quyết không nhận. Song tất cả chứng cứ đều chống lại hắn. Hơn 15 ngày bị giam, Dũng giở chiến thuật im lặng và liên tục đề nghị điều tra viên cho phép cắt tóc vì "nó rủ xuống gáy, ngủ". Nhưng các điều tra viên biết thừa mục đích xin cắt tóc của hắn là để người bị hại không nhận dạng được, càng ít nạn nhân nhận dạng được thì càng đỡ tội.
Nhận xét về tên tội phạm này, Tướng Quắc nói: "Dũng "chim xanh" là một tên cướp…ngu nhất của tội phạm hình sự cộm cán những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI. Phần lớn những băng nhóm tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, có sự dính dáng đến một thế lực nào không bao giờ "vuốt râu hùm", tránh xa trụ sở công an, cơ quan đầu não của chính quyền. Dũng lại khác, cứ nhằm vào đó ăn trộm". Điều này đến bây giờ cũng không ai hiểu tại sao Dũng "chim xanh" lại hành động như vậy, vì ngông cuồng, muốn ra oai với đám giang hồ hay tại hắn nghĩ những cơ quan này mất cảnh giác. Khi bị bắt, Dũng "chim xanh" cùng đồng bọn sử dụng tới 6 khẩu súng, gồm 4 khẩu súng K45, một súng carbin, một rulo và 200 viên đạn.
Năm 2004, TAND TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt Dũng và Định mức án tử hình về các tội cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em, tàng trữ vũ khí quân dụng. Có 13 bị cáo khác cũng là đồng bọn của Dũng nhận mức án từ 18 tháng đến 12 năm tù về các tội cướp; mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; che giấu, không tố giác tội phạm. Dũng "chim xanh" đã phải trả giá cho cơn mộng mị "xanh" lạc lối của hắn bằng chính sinh mạng của mình.
Kỳ sau: Lựu đạn bị khóa ngòi nổ như thế nào?
Nhãn:
su kien hang ngay,
tin the gioi,
tin tức
Lạng lách đánh võng lao xe làm trọng thương cảnh sát cơ động
Sáng 2/10 tại đường Điện Biên, TP Yên Bái (Yên Bái), đối tượng Đầm Trần Hùng (25 tuổi) đã tông thẳng xe vào tổ công tác khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra do chạy quá tốc độ khiến một chiến sĩ CSCĐ bị thương.
Trung Tá Đinh Văn Nam - Đội phó đội tuần tra số 1 Công an tỉnh Yên Bái cho biết sự việc xảy ra vào sáng 2/10, khi đối tượng Đầm Trần Hùng (trú tại thôn 1 - Lương Thịnh - Tân Thịnh - TP Yên Bái) điều khiển xe mô tô BKS 21T9 - 5713 chạy từ hướng km 3 - km5 đã vượt quá tốc độ qui định.
Tổ công tác đưa chiếc xe tang vật về cơ quan công an
Khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, Hùng không chấp hành mà quay xe tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác đã điều động 2 chiến sĩ CSCĐ là Lê Tiến Yên (SN 1992) và Hoàng Anh Đức (SN 1990) đuổi theo đối tượng vi phạm.
Thấy vậy, đối tượng Hùng còn đánh võng và ép xe của CSCĐ vào vỉa hè rồi vòng xe lại. Thấy vậy tổ công tác CSGT tiếp tục ra tín hiệu dừng xe 2 lần, nhưng đối tượng vẫn bỏ chạy rồi bất ngờ rồ ga tông thẳng xe vào lực lượng đang làm nhiệm vụ khiến hạ sĩ Hoàng Quân không tránh kịp nên bị xe tông vào người. Đối tượng Đầm Trần Hùng cũng ngã khỏi xe và bị tổ công tác khống chế tại chỗ. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa chiến sĩ CSCĐ Hoàng Quân đi cấp cứu.
Đối tượng Đầm Trần Hùng bước đầu cho biết có hơi men khi điều khiển phương tiện. Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011
Quý bà Việt thiêu thân trong casino Campuchia
Chẳng khác gì những con thiêu thân, không gì có thể cản bước họ đến với các sòng bạc, dẫu biết rằng có thể bị tán gia bại sản, hạnh phúc tiêu tan, thậm chí mất đi cả tính mạng.
Vượt biên đi đánh bạc
Sòng bài Campuchia từ lâu đã nổi tiếng là “thiên đường cờ bạc” của người Việt Nam, từ tầng lớp giàu có là giám đốc, đại gia đến các anh, chị “hai lúa”… đều tụ tập về đây để “thỏa cơn khát”.
Trong khi đối tượng tham gia giới cờ bạc thường là những “đấng mày râu” thì sòng bài casino ở xứ Chùa Tháp này lại xuất hiện những bóng hồng nhiều hơn. Tấp nập hơn cả là vào những dịp cuối tuần hay lễ Tết, những “đại gia” Bình Dương, TP.HCM thậm chí là nông dân ở khắp các tỉnh miền Tây lại có mặt ở những casino tráng lệ, được trải nhựa bóng loáng ở thành phố BaVet, tỉnh Svay riêng như: Kings Crown, Hà Tiên Vegas, Mộc Bài, New World, Winn, Le Macau, Sun City, Volvo, VIP, Full House, Asia, J Club…để làm giàu cho chủ sòng.
Địa điểm yêu thích của các quý bà.
Có mặt trên chuyến xe buýt 79 từ TP.HCM với đích đến là cửa khẩu Mộc Bài, tôi bắt đầu tìm hiểu về hành trình “đi kiếm vận may” của các “quý bà” và những anh, chị “hai lúa”. Chuyến xe buýt râm ran hẳn lên khi những “quý bà” đua nhau bàn tán.
Một "con bạc" nhiều lần chinh chiến ở sòng bài Le Macau như bà Q (40 tuổi, ngụ quận 4) dặn dò "đồng nghiệp": “Hôm nay thắng chút đỉnh là về ngay nhá, như mọi hôm con H làm tao suýt chút nữa tán gia bại sản”.
Đáp lại lời nói của bà Q, bà C (50 tuổi, ngụ Bình Dương) nói: “Mày nói vậy chứ mày có về đâu, cứ ngồi vào sòng là mày y như con thiêu thân, không biết trời đất gì nữa. Mày càng thắng càng tham, ai như mày mấy lần may chồng nuông chiều sang đến nơi để chuộc không thì tính mạng của mày cũng không giữ được. Tao chơi thua nhưng mang theo tiền ít, hết chừng này là về ngay”. Nói đoạn người đàn bà mang ra xấp tiền 500 ngàn dày cộm làm những người trên xe buýt ai cũng tròn mắt trầm trồ.
Chuyến xe ồn ào chạy suốt hơn 2h đồng hồ, vượt hơn 70km cuối cùng dừng chân ở cửa khẩu Mộc Bài. Thay vì vẻ mệt mỏi, các “quý bà” lại hăng hái, rỉ tai nhau: “Nay vào sòng Kings Crown đánh xem sao, chứ sòng Le Macau đánh “xui” quá”.
Đang quan sát, tôi bỗng giật mình khi xuất hiện hơn 20 “cò” các sòng bạc chạy đến dúi vào tay tôi và các “quý bà” cardvisit với số điện thoại và tên sòng bạc, miệng réo rít: “Qua casino Lasvegas, Le Macau… chơi đi anh chị, sòng bài em chơi uy tín lắm, phục vụ chu đáo, hết tiền chủ sòng cho vay. Có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, gái đẹp phục vụ”.
V, một “cò” xe casino Lasvegas cho biết, ở bến xe này có hơn 50 người hoạt động như V. Những người sang đánh bạc nếu có passport thì đi bằng đường chính ngạch, nếu không thì V và các “cò” khác sẽ đưa đi đường “tiểu lộ” với chi phí trọn gói 500 nghìn đồng cả đi lẫn về.
Thỏa thuận xong giá cả, V gọi một xe ôm khác chở tôi và một người phụ nữ ngụ Bình Dương đi đường “chui”. Xe ôm bắt đầu xuất phát từ cửa khẩu Mộc Bài, vào quốc lộ 768 thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), đến ngã ba Cầu Trắng thì rẽ vào con đường ruộng có bề ngang rộng hơn 60cm, đầy ổ gà và bụi bặm.
Chạy được một đoạn, tay “cò” phanh gấp ném xuống đất 20 ngàn đồng mà một người đàn ông Campuchia đang đợi sẵn, theo V, đây là “phí mượn đường”. V cho biết, trong lộ trình đi “chui” phải nộp tiền cho 5 chốt, mỗi chốt là 10 ngàn đồng cho dân bản địa. Sau hơn 15 phút, cuối cùng chúng tôi cũng đến được “thiên đường cờ bạc” dành cho người Việt.
Thiên đường trong bóng tối
Khác với cảnh uể oải khi bước xuống xe buýt, hay như lúc bị dập dềnh bởi ổ gà của những "con đường chui", người ta có thể bị choáng ngợp khi bước chân vào đại lộ được trải nhựa bóng loáng của thành phố BaVet, tỉnh Svayriêng với những dãy nhà cao đủ sắc màu.
Chỉ cách vài trăm mét có hàng chục casino nối tiếp nhau dài dằng dặc. Xung quanh các casino này là những vệ sĩ với khuôn mặt bặm trợn nhưng thái độ rất “cung kính” khi thấy có khách bước vào. Tôi được V dẫn vào casino Lasvegas và bắt đầu giới thiệu trò chơi.
Một cảnh "sát phạt' say mê của các con bạc.
Than mệt, tôi được tay “cò” V và “lưu linh” (Rolling – người đổi phỉnh) mời vào bên trong để ăn uống. Điều lạ là, những người đặt chân đến đây, dù chơi ít, chơi nhiều, hoặc chỉ là đứng ngoài nhìn cũng được đối xử công bằng như nhau, đều được coi “là thượng đế” của sòng bài.
Tôi được V giới thiệu các trò chơi như là: bài cào 3 lá, 2 lá và long - hổ... Theo giới thiệu của V thì ngoài việc đổi phỉnh, các Rolling còn thay mặt chủ sòng bài cho vay tiền với phí là 20% trên tổng số tiền vay. Các "con bạc" thỏai mái chọn các trò chơi, khi hết tiền được vay bao nhiêu tùy hứng. Hầu hết các "con bạc" vay tiền đều bị chủ sòng và những tay trùm nắm rõ hoàn cảnh gia đình cũng như vấn đề tài chính của họ.
Sòng bài casino Lasvegas được ví như là “thiên đường trong bóng tối”, đi vào bên trong những con bạc không thể phân biệt được ngày hay đêm bởi những ảnh đèn tráng lệ của tòa nhà. Bên cạnh đó là những cô gái chân dài với khuôn mặt hân hoan tiếp đón niềm nở, mà theo ông H (một con bạc ở Bến Cát, Bình Dương) thừa nhận “thua cũng không thể khóc được”.
Theo quan sát, sòng bài này có hàng chục bàn để các con bạc "sát phạt" nhau nhưng đa số vẫn là “quý bà” người Việt Nam. Quan sát bàn chơi xì dzách (bài cào 2 lá) với mức đặt cược thấp nhất là 20USD, chỉ ít phút sau đống phỉnh cao nghi ngút của một phụ nữ trạc tuổi 50 bỗng tụt xuống trông thấy.
Áp lực người phụ nữ có dáng người mập mạp này không thôi chửi thề: “Má… nay đen quá trời, toàn thua hoài”. Ngớt tiếng chửi thề người phụ nữ quát lớn: “Cô em, cho chị điểu xì gà coi”. Liền với đó là khỏi thuốc kèm theo tiếng chửi “bay” khắp nơi trong sòng bài.
Đặc biệt, người dân Bình Dương luôn được các sòng bài xứ Chùa Tháp đón tiếp như “thượng đế”. Theo giải thích của cò V thì dân Bình Dương lắm tiền lại chịu chơi nên các sòng bài đều quý, thậm chí các cò còn đến tận nhà đón, rước khi "đại gia" Bình Dương thích đến Campuchia đánh bạc.
Nói đoạn, V chỉ sang bên cạnh một "đại gia" Bình Dương với đổng phỉnh cao ngút, V ước chừng số phỉnh đó cũng gần 5.000 USD. Lân la tiếp cận, mới biết người này tên H, một đại gia có tiếng ở Bình Dương.
Trong ngày hôm nay, theo quan sát H đặt cược với mức thấp nhất cũng lên đến 500 USD/ván nhưng đối với H thì, “hôm nay đen nên chơi nhỏ để bớt xui”. Vừa chơi, H vừa phì phèo điểu thuốc xì gà trên miệng và giục “đì lơ” (dealer – người chia bài) chẻ bài…
Vụ nô lệ tình dục chấn động Trung Quốc
Cảnh sát tỉnh Hà Nam – Trung Quốc vừa bắt một cựu lính cứu hỏa vì bị nghi đã giam giữ 6 phụ nữ để làm nô lệ tình dục suốt 2 năm dưới một căn hầm và y đã sát hại 2 người trong số đó. Tờ Southern Metropolis Daily của Trung Quốc hôm 22-9 đưa tin: Nghi can nói trên có tên là Li Hao, 34 tuổi, làm việc tại Cục Giám sát Kỹ thuật và Chất lượng Lạc Dương và từng làm lính cứu hỏa.
Cũng theo tờ báo này, Li Hao đã có vợ và 1 con trai, lừa và bắt cóc 6 phụ nữ làm việc tại các hộp đêm và các quán karaoke ở Lạc Dương, sau đó nhốt họ vào một căn hầm do y tự đào tại một tòa nhà cũ.
Được biết, Li đã mua tòa nhà này 4 năm trước và dành nhiều đêm đào bới và xây dựng “nhà tù ngầm” bí mật rộng khoảng 20 m2.
Theo lời thú tội của Li Hao, y đã nói dối với vợ rằng y tìm được công việc bảo vệ (làm thêm) vào ban đêm, và thế là y dành 2 tuần mỗi tháng cho “công trình nhỏ” của mình.
Cảnh sát cho biết: “Những phụ nữ bị giam giữ từ 3 tháng tới 2 năm. Phòng trường hợp họ chạy trốn, nghi can đã bỏ đói họ và 2 ngày mới cho họ ăn một lần”.
Tờ Hoàn Cầu dẫn lời một cư dân địa phương có tên Tian Yichen cho hay: “Vụ việc gây chấn động khắp thành phố. Tòa nhà nằm ngay trong khu vực kinh doanh sầm uất của thành phố và chỉ cách Cục Công an Lạc Dương có 3 km”.
Southern Metropolis Daily dẫn lời một cảnh sát giấu tên cho hay tội ác của Li bị phát giác hồi đầu tháng 9 khi Li cạn tiền và quyết định đưa một “nô lệ” của mình ra ngoài hành nghề mại dâm để kiếm tiền cho y.
Người phụ nữ này giả bộ phục tùng và đã tẩu thoát thành công, sau đó cô tới báo cảnh sát.
Cảnh sát lập tức ập tới “hang ổ” của Li Hao và tìm thấy 4 người phụ nữ trong một căn phòng ẩm thấp, bốc mùi. Sau đó, cảnh sát cũng sớm bắt được Li Hao khi y đang tìm cách chạy trốn.
Hôm 6-9, cảnh sát còn tìm thêm được 2 thi thể khác ở hầm ngầm này. Điều tra sợ bộ cho thấy những phụ nữ này bị giết hồi năm ngoái.
Theo những người phụ nữ sống sót, Li đã giết một nạn nhân sau khi bị cự tuyệt và giết một nạn nhân khác khi người phụ nữ này gây gổ với những người còn lại.
Cảnh sát cũng tìm thấy máy tính trong hầm tù.
“Máy tính không được kết nối mạng internet. Li Hao để nhiều bộ phim và các trò chơi offline để những “tù nhân” của mình giết thời gian” - cảnh sát tiết lộ.
(Theo NLĐO)
Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011
Nhức mắt, đau mũi vì chợ bãi rác
Chỉ vì một bãi rác ngay cạnh khu nhà ở của người dân gây ô nhiễm môi trường mà từ lâu một khu chợ dân sinh đã được nhiều người quen gọi với cái tên "chợ bãi rác".
Bãi tập kết rác thải nằm ngay trong khu vực dân cư.
Mặc dù đã được xây dựng nhà chứa rác có mái che, nhưng do lượng rác nhiều và che chắn không cẩn thận, rác thải và nước bẩn vẫn đổ đầy ra đường đi.
Rác thải và bao nilon trôi nổi dập dềnh trên mặt nước đen hôi thối.
Nước lấn mặt đường khiến cỏ mọc um tùm.
Những ngày mưa, nước bẩn chảy ra từ bãi rác đọng lại gây mùi hôi thối khó chịu và ảnh hưởng đến giao thông trên đoạn đường này.
Những chiếc xe ba gác và xe tải nhỏ chở rác không được che chắn kỹ càng khiến rác vương vãi rất nhiều.
Những chiếc xe tải lớn chở chở rác ra vào liên tục khiến đoạn đường này hư hại nghiêm trọng.
Chỉ sau một đêm mưa rác thải và nước bẩn đã ngập đầy đường đi.
Chẳng mấy ai đi qua đoạn đường này ngày mưa vì sợ mùi hôi thối và nhất là nước bẩn, ổ gà.
Thực phẩm được bày bán ngay bên cạnh rác thải.
Người dân vẫn tự nhiên mua bán mặc kệ an toàn vệ sinh thực phẩm không hề được đảm bảo.
Rác thải được tấp thành đống bên đường.
Hay vứt bừa bãi xuống mương thoát nước mà không hề có ai quản lý.
Bãi rác thành tên chợ, tên đường
Tìm đường đến khu vực ngã ba đường Hiệp Bình - Kha Vạn Cân, chúng tôi thật sự bất ngờ khi ai cũng hỏi lại: “có phải khu chợ bãi rác không?”. Hỏi ra mới biết người dân ở đây quen gọi khu vực này như vậy vì một bãi rác lớn nằm ngay bên cạnh đã nhiều năm nay nên hầu như ai cũng quen với cái tên “chợ bãi rác”.
Nếu như là một bãi rác đơn thuần thì không có gì để bàn nhưng ngược lại địa điểm tập kết rác thải này lại nằm trong khu dân cư và rác thải từ đây đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với khu vực này.
Nhiều người dân ở đây cho biết: "bãi rác này được mở từ mười mấy năm trước và càng ngày càng ô nhiễm nặng nề hơn. Đợt trước, sau khi người dân kiến nghị, cơ quan quản lý có cho xây dựng lại khu chứa rác nhưng tình trạng nước bẩn và rác thải đổ ra đường chỉ được cải thiện phần nào."
Mặc dù chỉ là bãi tập kết rác nhưng do lượng rác đổ về hàng ngày quá nhiều cộng với việc nhà chứa rác không được che chắn kỹ càng và nằm ngay mặt đường nên rác thải và nước bẩn vẫn đổ ra đường rất nhiều.
Anh Tuấn - chủ một quán cơm bình dân ở khu vực này cho hay: “Ngày nào cũng có hàng loạt xe tải nhỏ, xe ba gác chở rác từ các khu vực về đây tập kết chờ vận chuyển đi nơi khác. Các xe này phần lớn không được che chắn cẩn thận nên rác thải vương vãi rất nhiều.”
Kinh hoàng chợ bên bãi rác
Theo quan sát của chúng tôi tại đoạn đường ngay trước bãi rác, có rất nhiều rác thải, bao nilon trôi nổi trên mặt nước đen bốc mùi hôi khó chịu. Những người đi qua khu vực này đều phải nhăn mặt, bịt mũi vì mùi hôi quá nặng. Bên cạnh đó, những chiếc xe tải chở rác thường xuyên qua lại khiến cho lòng đường hư hại nghiêm trọng. Sau cơn mưa đêm, nước bẩn từ bãi rác đổ ra đầy mặt đường cuốn theo rác thải nổi dập dềnh đầy trên mặt nước.
Chị Xuân - một người bán rau ở khu vực này cho biết: “Bao nhiêu năm nay đã thế rồi. Ngày nắng thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nhưng còn đỡ vì đường khô ráo. Chứ ngày mưa thì nước bẩn ngập đầy, nhiều người thà đi vòng đường ngoài xa hơn mà sạch sẽ chứ không dám đi qua đường này vì sợ mùi hôi thối đến ngạt thở ở đây và lỡ vấp phải ổ gà té xe thì dơ kinh khủng.”
Mặc dù bên cạnh là bãi rác dơ bẩn nhưng khu chợ dân sinh vẫn tấp nập bán mua. Nhiều người giải thích: “Cả khu vực này chỉ có chợ này để mua thực phẩm hàng ngày. Với lại riết rồi cũng quen.” Nhìn những miếng thịt, đậu hũ hay cá ruồi nhặng bâu đầy không ai dám chắc rằng chúng không mang theo những mầm bệnh lây nhiễm từ bãi rác vào các loại thực phẩm được bày bán ở đây.
Khu chợ dân sinh ngay bên cạnh bãi rác.
Chính vì tâm lý riết rồi cũng quen mà nhiều người dân khu vực này vẫn hàng ngày sống chung với rác thải và mùi hôi bốc lên từ khu tập kết rác thải này. Thậm chí, nhiều hộ dân còn tự do xả rác thải sinh hoạt và kinh doanh ra lề đường thành từng đống lớn khiến cho tình trạng ô nhiễm lại càng nghiêm trọng hơn.
“Chợ bãi rác” hay “ngã ba bãi rác” thực sự không phải là một tên gọi mà bất kỳ ai muốn dành cho những địa điểm này. Nhưng thực sự vấn đề xử lý rác ở đây đang từng ngày đòi hỏi sự quan tâm xứng đáng của những cơ quan quản lý và chính những người dân ở khu vực này để nhanh chóng chấm dứt tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở đây.
Nhãn:
đổ về,
mắt,
môi,
môi trường,
ô nhiễm,
quan tâm,
ra vào,
rác thải,
su kien hang ngay,
tin tức,
tự do,
xử lý
Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011
Dùng 3 liều thuốc độc cho người bị án tử hình
Người bị thi hành án được cố định vào giường với tư thế nằm ngửa và bị tiêm 3 liều thuốc độc.
| |
| Ảnh minh họa |
Chính phủ đã ban hành Nghị định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, trong đó quy định về thuốc tiêm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và UBND các cấp trong thi hành án tử hình cũng như chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11 tới.
Dùng 3 liều thuốc độc
Thuốc tiêm án tử hình bao gồm: Thuốc dùng để gây mê (Sodium thiopental); thuốc dùng để làm liệt hệ thần kinh và cơ bắp (Pancuronium bromide); thuốc dùng để ngừng hoạt động của tim (Potassium chloride).
Một liều gồm 3 loại thuốc nêu trên. Thuốc để sử dụng cho thi hành án tử hình do Bộ Y tế cấp theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Việc bàn giao thuốc phải được lập biên bản giao, nhận; niêm phong, quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật.
Nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và UBND các cấp trong thi hành án tử hình. Trong đó, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp đất để xây dựng nơi thi hành án tử hình, chỉ định nơi mai táng người bị thi hành án tử hình.
UBND cấp xã nơi tổ chức thi hành án tử hình có trách nhiệm tham gia bảo đảm an ninh, trật tự nơi thi hành án; cử đại diện chứng kiến việc thi hành án tử hình; làm thủ tục khai tử cho người bị thi hành án tử hình.
Quy trình tiêm thuốc
Trình tự thi hành án phải thực hiện đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự và quy định của Nghị định này.
Thuốc đưa ra sử dụng cho thi hành án tử hình được cố định vào giường, nằm ngửa.
| |
| Ảnh minh họa |
Cán bộ trực tiếp thi hành án tử hình chuẩn bị 3 liều thuốc, trong đó có 2 liều dự phòng. Sau đó xác định tĩnh mạch để thực hiện tiêm.
Bước 1 tiêm thuốc gây mê. Bước 2 tiêm thuốc liệt hệ thần kinh và cơ bắp. Bước 3 tiêm thuốc dùng để ngừng hoạt động của tim.
Sau đó kiểm tra hoạt động của tim người bị thi hành án. Sau 10 phút mà người bị thi hành án chưa chết, tiếp tục thực hiện tiêm lần 2 hoặc lần 3.
Sau khi bác sĩ pháp y kết luận người bị thi hành án tử hình đã chết, theo lệnh Chủ tịch Hội đồng thi hành án, cán bộ thi hành án tử hình ngừng truyền và đưa kim tiêm, đường ống dẫn khỏi người bị tử hình.
Chính sách với người thi hành án tử hình
Theo Nghị định này, người tham gia đội thi hành án tử hình và bác sĩ xác định tĩnh mạch được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 2 lần mức lương tối thiểu chung cho mỗi lần thi hành án và được nghỉ dưỡng 10 ngày theo quy định chung về chế độ nghỉ dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.
Người tham gia Hội đồng thi hành án tử hình, bác sĩ pháp y, cán bộ chuyên môn, người thực hiện lăn tay người bị thi hành án tử hình, khâm liệm, an táng tử thi được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 1 lần mức lương tối thiểu chung quy định cho mỗi lần thi hành án.
Những người tham gia khác được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 1/2 mức lương tối thiểu chung cho mỗi lần thi hành án.
| Những hành vi bị nghiêm cấm: 1. Chống đối, cản trở việc thi hành án tử hình; gây mất trật tự, an toàn nơi thi hành án tử hình. 2. Đánh tráo, thay đổi trái phép chủng loại, liều lượng, chất lượng thuốc sử dụng cho việc thi hành án tử hình. 3. Không chấp hành lệnh của Hội đồng thi hành án tử hình và quy định của pháp luật về thực hiện thi hành án tử hình. 4. Di chuyển trái phép tử thi, bia, mộ, hài cốt của người đã bị thi hành án tử hình. |
Nhãn:
bác sĩ,
cán bộ,
chất lượng,
chết,
đại diện,
hành vi,
kiểm tra,
quản lý,
su kien hang ngay,
sự kiện hàng ngày,
thay đổi,
tin tức,
xây dựng
Ba mẹ con sống ở nghĩa địa giữa Hà Nội
3 năm qua, 3 mẹ con chị Hương chỉ biết mò mẫm trong bóng tối, dựa vào ánh đèn leo lét, mập mờ của đèn đường và cả ngọn lửa ma trơi giữa nghĩa địa Khương Đình Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) để lay lắt sống qua ngày.
Tiếng la hét xua đuổi đàn chó của một đứa trẻ vang lên lanh lảnh giữa không gian tĩnh mịch hoang vu của khu nghĩa địa Khương Đình Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội). Tiếng gào trầm trầm của giọng nói khản gió của người đàn bà luống tuổi xen lẫn tiếng chó rít ăng ẳng. Những tiếng động của cuộc sống thực vang lên ở chốn ngỡ như là không còn có sự sống của cuộc đời thực nữa. Những va đập của đời sống thực ấy phía sau những ngôi mộ âm u lạnh lẽo trong một buổi sáng mờ sương làm chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Sống cùng những bia mộ
Đã nhiều năm nay, người dân sống xung quanh khu vực nghĩa trang Khương Đình không còn lạ lẫm gì với hoàn cảnh vô cùng đáng thương của ba mẹ con chị Hương. Suốt 3 năm qua, 3 mẹ con chị Hương chỉ biết mò mẫm trong bóng tối, dựa vào ánh đèn leo lét, mập mờ của đèn đường và cả ngọn lửa ma trơi giữa nghĩa địa này mỗi khi đêm xuống. Cái "tổ ấm" của họ là những mảnh vải che tạm bợ trong là cái đệm bốc mùi hôi hám được đặt cạnh ngay những nấm mồ lạnh ngắt. Nó chật chội, bẩn thỉu và rờn rợn đến ghê người. 3 con người tối tăm đó đã sống vật vã, mò mẫm giữa lòng Hà Nội đầy ánh sáng, phồn hoa.
Biết chúng tôi đến tìm hiểu về gia cảnh, chị Hương tỏ ra ngại ngùng và không muốn chia sẻ. Sau thời gian thuyết phục, chị Hương ái ngại kể chuyện đời mình. Ngày đó, chị Hương không được như chúng bạn, một mắt kém, tinh thần không được bình thường do mẹ bị cúm khi mang thai chị.
Không những vậy, chị lại phải chịu cảnh "mẹ nọ con kia", 14 tuổi thì mẹ mất, cô bé Hương vì không thể sống cùng bố và người dì ghẻ đã chấp nhận cuộc sống "tối đâu là nhà, ngã đâu là giường". Chị làm đủ thứ, từ rửa bát thuê, bán xôi, làm ô sin, tất cả những việc gì có thể kiếm ra tiền. 40 tuổi, tóc chị xác xơ, đôi bàn tay chị gầy guộc, gương mặt nhăn nheo, bơ phờ, áo quần lấm lem bùn, than (quanh đây nhiều hộ làm nghề đóng than thủ công). Chị già hơn nhiều so với cái tuổi tứ tuần của mình.
Người mẹ của hai đứa con nhỏ rưng rưng khi nói đến hoàn cảnh lang thang, nay đây mai đó của mình: "Gì chị cũng làm miễn kiếm được đồng tiền nuôi thân, lo cho các cháu. Đời vất vả nhưng chị không ngửa tay xin ai cái gì cả. Chị nghĩ chỉ có làm điếm và ăn cắp mới đáng xấu hổ, chứ làm ăn lương thiện kiếm ra đồng tiền thì có gì mà ngại". Rồi chị rút mấy ngàn lẻ bảo thằng Cò đi mua cho vài điếu thuốc, hút cho "đỡ sầu". Và có cái gì đó như là bất cần, chấp nhận cuộc sống này.
Người đàn bà cô đơn... hoang và ...dại
Năm 1997, số phận lại trở nên nghiệt ngã hơn khi tiếp tục thử thách người phụ nữ bất hạnh đó ở những khía cạnh thương tâm hơn. Chị mang bầu với một ai đó (chị không muốn nói tên). Nhắc đến người đàn ông đó chị như nghẹn lại và không muốn nói tiếp: "Nhắc đến làm gì, đến hỏi một câu xem con cái ra sao cũng không thấy. Nhà anh ta cũng có điều kiện lắm, vậy mà…". Chị kể, ngày mang thai đứa lớn (Phạm Thị Tuyết Mai- sinh năm 1997) một mình chị chịu đựng đau đớn. Chị còn nhớ như in cái đêm trở dạ. Lúc đó đã 2h sáng một mình vật vã ôm bụng lên Trạm y tế phường Khương Đình. Lần đó may mắn được mọi người giúp đỡ nên đã "mẹ tròn con vuông".
Người mẹ trẻ lang thang nay lại mang theo đứa con nhỏ. Chị kể: "Cũng may là con Bông (cháu Tuyết Mai) không phải ăn sữa ngoài, hai mẹ con có gì ăn nấy. Lúc đó chị hết bán xôi, rửa bát thuê rồi đi làm ô sin để nuôi con". Lúc con Bông mới được mấy tháng, trời lạnh cắt da cắt thịt, chị bế nó đi lau dọn nhà cho người ta. Cứ để nó ở bên cạnh rồi mình làm, thỉnh thoảng lại cho nó bú". Nói đến đây chị Hương không kìm nổi những tiếng nấc trong lòng rồi lại nức nở: "Ngày đó chị ở nhờ nhà người ta, làm gì có ai trông con Bông. Để nó ở nhà chắc khóc hết nước mắt vì đói và rét…".
Chị Hương bùi ngùi: "Hôm đó chị lên trạm y tế phường, có tới 2 người ở đó nhưng họ bảo không biết gì về đỡ đẻ cả. Họ bảo gọi xích lô hay taxi đi bệnh viện. Nhưng chị không còn xu dính túi. Thế là chị lại đi bộ về nhà, đoạn đường về nhà thật kinh khủng. Có những lúc đau quặn phải gục đầu vào tường, chân tay run lập cập". Vậy là đứa trẻ thứ 2 cũng ra đời, một số phận bất hạnh như được dự báo trước khi nó được sinh ra ở ngoài đường.
Nguy hại những đứa trẻ không có tương lai
Là chị Hương nói thế nhưng tôi vẫn cứ băn khoăn tự hỏi rằng nếu chị đã biết là sinh cái Bống ra đã khổ sở, vất vả sao chị lại "đi với người ta" đến rồi đớn đau mà sinh ra thằng Cò trong tủi nhục. Chị kể về sự khốn đốn khi phải nuôi 2 con. Tôi nghe chị, thương mà giận.
Có lẽ điều ám ảnh nhất với chúng tôi không phải là túp lều hôi hám, rách nát của mẹ con chị Hương mà chính cặp mắt ngây thơ thoáng chút ngỗ nghịch, bất cần của hai đứa trẻ? Trong tương lai liệu chúng có đứng vững được trước cám dỗ hay không? Khi bước vào khu nghĩa địa Khương Đình chúng tôi không thể cầm lòng khi thấy con trai chị Hương vẫn còn nằm co dưới nền đất và trùm kín chiếc chăn.
Chị Hương nói: "Chiếc giường hằng ngày ngủ, có 3 con chó thường xuyên nằm cùng nên rất hôi. Thằng "Cò", (tên chị vẫn thường gọi) nó không chịu được mùi hôi nên nằm ở đây đó". Mới 11 tuổi nhưng Quốc Anh (con trai thứ 2 của chị Hương) đã tỏ ra bất trị và lì lợm. Thấy cháu nằm nền đất, chúng tôi liền hỏi: "Sao nằm đất thế này?", cậu bé cộc lốc: "Không trả lời! Không quen biết".
Ngồi cùng mẹ bên ngôi mộ sát giường ngủ, cu cậu liên tục cắt ngang câu chuyện giữa chúng tôi bằng những lời đề nghị "xin tiền chơi game, mua súng". Mẹ "Cò" nói thằng bé học cũng được nhưng phải cái nghịch nhất lớp. Chị thậm chí cũng không rõ chuyện thằng Cò đã nghỉ học được hơn 1 năm rồi. Nó đòi mượn bằng được chiếc điện thoại "hàng hiệu, đập hộp không vỡ" của tôi, hí hoáy chơi trò nhảy bóng. Rồi cứ thế cười sảng khoái khi vượt qua màn này màn khác. Cũng chỉ với cách đó Cò mới đủ kiên nhẫn ngồi trả lời mấy câu hỏi của "những người xa lạ" là chúng tôi.
Nó buông thõng từng lời: "Cháu chán học rồi. Không bao giờ thích đi học. Đến trường bọn nó hay nói xấu sau lưng. Cháu tức, đấm nhau suốt. Cô giáo nói cháu cũng chửi lại". Bạn thân của thằng Cò ngoài mấy "anh em" hội "MU, võ lâm truyền kỳ" (game online) là mấy con chó, mèo trong "nhà" và cái nghĩa địa hoang vắng với những lần sợ bắn người khi nhìn thấy bóng ma lởn vởn trong đêm tối.
"Nhiều lần ở đây người nghiện toàn vào hút, chích. Họ ngồi ngay trên giường nhà cháu. Cháu nhìn cháu ghê lắm. Kim tiêm quanh đây rất nhiều", thằng bé vừa kể vừa kéo tôi ra đống gạch cạnh lối ra vào nghĩa địa, chỗ mà buổi sáng nó vừa nằm, chỉ vào cái bơm kim tiêm và chai nước còn thừa vẫn lăn lóc ở đó để chứng minh.
Còn cái Bông, chị thằng Cò hiện đang học lớp 7. Em sinh năm 1997 nhưng đi học muộn 2 năm. Chị Hương gương mặt rạng ngời, khoe: "Cái Bông học khá. Nó thích học". Nhưng sống giữa sự "hoang dại" đến lạnh người và ít được quan tâm, cũng như thằng Cò, chị nó sẵn sàng buông lời bốp chát, thiếu chủ ngữ, xưng hô từ với người lớn tuổi hơn. Các em thực sự muốn "xa lánh" thế giới ồn ào ngoài kia.
Hỏi về ước mơ sau này, mẹ thằng Cò nói: "Chị Bông nói sau này thích học nấu ăn. Thằng Cò thích làm phi công, được tự do bay nhảy, đứng ở trên cao để ngắm nhìn mọi thứ". Còn chị, chị chẳng mơ ước gì nhiều "chỉ mong sau này chúng có mảnh đất để ở".
Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, hiện 3 mẹ con chị Hương không đăng ký hộ khẩu tại phường, chị là dân nơi khác đến. Trước khi ra nghĩa địa, 3 mẹ con sống lang thang, vạ vật tại hiên của các nhà cạnh đường, có khi ở những ngôi nhà hoang. Cuộc sống vô cùng khổ cực và vất vả.
Từ khi ra nghĩa địa Khương Đình sống, phường biết hoàn cảnh và có quan tâm đến 3 mẹ con chị Hương. Tạo điều kiện làm giấy khai sinh cho 2 đứa con mặc dù các cháu không có bố. Hơn nữa, khi đến tuổi đến trường phường cũng tạo điều kiện cho các cháu đi học và được miễn phí hoàn toàn. Phường Khương Đình thường xuyên có quà, tặng sách vở, quần áo cho 2 cháu nhỏ. Hiện phường Khương Đình đang làm đơn đề nghị cho cả 3 mẹ con đi Trung tâm bảo trợ xã hội.
http://www.tinmoi.vn/ba-me-con-song-o-nghia-dia-giua-ha-noi-09590473.html
Sống cùng những bia mộ
Đã nhiều năm nay, người dân sống xung quanh khu vực nghĩa trang Khương Đình không còn lạ lẫm gì với hoàn cảnh vô cùng đáng thương của ba mẹ con chị Hương. Suốt 3 năm qua, 3 mẹ con chị Hương chỉ biết mò mẫm trong bóng tối, dựa vào ánh đèn leo lét, mập mờ của đèn đường và cả ngọn lửa ma trơi giữa nghĩa địa này mỗi khi đêm xuống. Cái "tổ ấm" của họ là những mảnh vải che tạm bợ trong là cái đệm bốc mùi hôi hám được đặt cạnh ngay những nấm mồ lạnh ngắt. Nó chật chội, bẩn thỉu và rờn rợn đến ghê người. 3 con người tối tăm đó đã sống vật vã, mò mẫm giữa lòng Hà Nội đầy ánh sáng, phồn hoa.
Hai mẹ con chị Hương tại nghĩa địa
Hình ảnh 3 mẹ con ướt như chuột bồng bế nhau khắp nơi tìm chỗ trú ẩn trong những đêm mưa to gió lớn khiến không ít người rơi nước mắt. Chị Hương kể: "Nhiều đêm mưa to quá, mấy cái bạt rách không chịu nổi, ngồi trên giường mà như ngoài sân. Thế là 3 mẹ con lại bồng bế nhau đi trú, bao giờ tạnh lại trở về nhà. Chị chỉ thương con Bông với thằng Cò, chúng nó sợ sấm sét lắm".Biết chúng tôi đến tìm hiểu về gia cảnh, chị Hương tỏ ra ngại ngùng và không muốn chia sẻ. Sau thời gian thuyết phục, chị Hương ái ngại kể chuyện đời mình. Ngày đó, chị Hương không được như chúng bạn, một mắt kém, tinh thần không được bình thường do mẹ bị cúm khi mang thai chị.
Không những vậy, chị lại phải chịu cảnh "mẹ nọ con kia", 14 tuổi thì mẹ mất, cô bé Hương vì không thể sống cùng bố và người dì ghẻ đã chấp nhận cuộc sống "tối đâu là nhà, ngã đâu là giường". Chị làm đủ thứ, từ rửa bát thuê, bán xôi, làm ô sin, tất cả những việc gì có thể kiếm ra tiền. 40 tuổi, tóc chị xác xơ, đôi bàn tay chị gầy guộc, gương mặt nhăn nheo, bơ phờ, áo quần lấm lem bùn, than (quanh đây nhiều hộ làm nghề đóng than thủ công). Chị già hơn nhiều so với cái tuổi tứ tuần của mình.
Người mẹ của hai đứa con nhỏ rưng rưng khi nói đến hoàn cảnh lang thang, nay đây mai đó của mình: "Gì chị cũng làm miễn kiếm được đồng tiền nuôi thân, lo cho các cháu. Đời vất vả nhưng chị không ngửa tay xin ai cái gì cả. Chị nghĩ chỉ có làm điếm và ăn cắp mới đáng xấu hổ, chứ làm ăn lương thiện kiếm ra đồng tiền thì có gì mà ngại". Rồi chị rút mấy ngàn lẻ bảo thằng Cò đi mua cho vài điếu thuốc, hút cho "đỡ sầu". Và có cái gì đó như là bất cần, chấp nhận cuộc sống này.
Người đàn bà cô đơn... hoang và ...dại
Năm 1997, số phận lại trở nên nghiệt ngã hơn khi tiếp tục thử thách người phụ nữ bất hạnh đó ở những khía cạnh thương tâm hơn. Chị mang bầu với một ai đó (chị không muốn nói tên). Nhắc đến người đàn ông đó chị như nghẹn lại và không muốn nói tiếp: "Nhắc đến làm gì, đến hỏi một câu xem con cái ra sao cũng không thấy. Nhà anh ta cũng có điều kiện lắm, vậy mà…". Chị kể, ngày mang thai đứa lớn (Phạm Thị Tuyết Mai- sinh năm 1997) một mình chị chịu đựng đau đớn. Chị còn nhớ như in cái đêm trở dạ. Lúc đó đã 2h sáng một mình vật vã ôm bụng lên Trạm y tế phường Khương Đình. Lần đó may mắn được mọi người giúp đỡ nên đã "mẹ tròn con vuông".
Người mẹ trẻ lang thang nay lại mang theo đứa con nhỏ. Chị kể: "Cũng may là con Bông (cháu Tuyết Mai) không phải ăn sữa ngoài, hai mẹ con có gì ăn nấy. Lúc đó chị hết bán xôi, rửa bát thuê rồi đi làm ô sin để nuôi con". Lúc con Bông mới được mấy tháng, trời lạnh cắt da cắt thịt, chị bế nó đi lau dọn nhà cho người ta. Cứ để nó ở bên cạnh rồi mình làm, thỉnh thoảng lại cho nó bú". Nói đến đây chị Hương không kìm nổi những tiếng nấc trong lòng rồi lại nức nở: "Ngày đó chị ở nhờ nhà người ta, làm gì có ai trông con Bông. Để nó ở nhà chắc khóc hết nước mắt vì đói và rét…".
Thằng Cò, con chị Hương dọn nơi ở của mình khi có khách
Những tưởng cuộc sống cứ thế chậm chạp trôi đi, cuộc sống hai mẹ con dần sẽ ổn định. Năm 2001, chị lại có thai. Hỏi chị hoàn cảnh có đứa thứ 2 nhưng chị không dám nói. Chị tránh đi ánh mắt của chúng tôi, miệng lí nhí: "Chị khổ lắm…" - rồi chị lại khóc. Lúc chị Hương quay mặt đi khóc thì có tiếng thằng Cò nói vọng ra từ một ngôi mộ bên cạnh: "Ối giời! Bố cháu giàu lắm, có cả xe Liberty cơ đấy. Cháu biết bố cháu đang ở đâu mà. Chả cho cháu gì…". Buổi chiều hôm đó, đi làm về chị thấy đau lưng ê ẩm. Gắng gượng mang chậu quần áo đi giặt nhưng không chịu nổi. Cố dặn người hàng xóm cất quần áo giúp nếu trời mưa rồi lủi thủi lên trạm y tế phường.Chị Hương bùi ngùi: "Hôm đó chị lên trạm y tế phường, có tới 2 người ở đó nhưng họ bảo không biết gì về đỡ đẻ cả. Họ bảo gọi xích lô hay taxi đi bệnh viện. Nhưng chị không còn xu dính túi. Thế là chị lại đi bộ về nhà, đoạn đường về nhà thật kinh khủng. Có những lúc đau quặn phải gục đầu vào tường, chân tay run lập cập". Vậy là đứa trẻ thứ 2 cũng ra đời, một số phận bất hạnh như được dự báo trước khi nó được sinh ra ở ngoài đường.
Nguy hại những đứa trẻ không có tương lai
Là chị Hương nói thế nhưng tôi vẫn cứ băn khoăn tự hỏi rằng nếu chị đã biết là sinh cái Bống ra đã khổ sở, vất vả sao chị lại "đi với người ta" đến rồi đớn đau mà sinh ra thằng Cò trong tủi nhục. Chị kể về sự khốn đốn khi phải nuôi 2 con. Tôi nghe chị, thương mà giận.
Có lẽ điều ám ảnh nhất với chúng tôi không phải là túp lều hôi hám, rách nát của mẹ con chị Hương mà chính cặp mắt ngây thơ thoáng chút ngỗ nghịch, bất cần của hai đứa trẻ? Trong tương lai liệu chúng có đứng vững được trước cám dỗ hay không? Khi bước vào khu nghĩa địa Khương Đình chúng tôi không thể cầm lòng khi thấy con trai chị Hương vẫn còn nằm co dưới nền đất và trùm kín chiếc chăn.
Chị Hương nói: "Chiếc giường hằng ngày ngủ, có 3 con chó thường xuyên nằm cùng nên rất hôi. Thằng "Cò", (tên chị vẫn thường gọi) nó không chịu được mùi hôi nên nằm ở đây đó". Mới 11 tuổi nhưng Quốc Anh (con trai thứ 2 của chị Hương) đã tỏ ra bất trị và lì lợm. Thấy cháu nằm nền đất, chúng tôi liền hỏi: "Sao nằm đất thế này?", cậu bé cộc lốc: "Không trả lời! Không quen biết".
Ngồi cùng mẹ bên ngôi mộ sát giường ngủ, cu cậu liên tục cắt ngang câu chuyện giữa chúng tôi bằng những lời đề nghị "xin tiền chơi game, mua súng". Mẹ "Cò" nói thằng bé học cũng được nhưng phải cái nghịch nhất lớp. Chị thậm chí cũng không rõ chuyện thằng Cò đã nghỉ học được hơn 1 năm rồi. Nó đòi mượn bằng được chiếc điện thoại "hàng hiệu, đập hộp không vỡ" của tôi, hí hoáy chơi trò nhảy bóng. Rồi cứ thế cười sảng khoái khi vượt qua màn này màn khác. Cũng chỉ với cách đó Cò mới đủ kiên nhẫn ngồi trả lời mấy câu hỏi của "những người xa lạ" là chúng tôi.
Nó buông thõng từng lời: "Cháu chán học rồi. Không bao giờ thích đi học. Đến trường bọn nó hay nói xấu sau lưng. Cháu tức, đấm nhau suốt. Cô giáo nói cháu cũng chửi lại". Bạn thân của thằng Cò ngoài mấy "anh em" hội "MU, võ lâm truyền kỳ" (game online) là mấy con chó, mèo trong "nhà" và cái nghĩa địa hoang vắng với những lần sợ bắn người khi nhìn thấy bóng ma lởn vởn trong đêm tối.
"Nhiều lần ở đây người nghiện toàn vào hút, chích. Họ ngồi ngay trên giường nhà cháu. Cháu nhìn cháu ghê lắm. Kim tiêm quanh đây rất nhiều", thằng bé vừa kể vừa kéo tôi ra đống gạch cạnh lối ra vào nghĩa địa, chỗ mà buổi sáng nó vừa nằm, chỉ vào cái bơm kim tiêm và chai nước còn thừa vẫn lăn lóc ở đó để chứng minh.
Còn cái Bông, chị thằng Cò hiện đang học lớp 7. Em sinh năm 1997 nhưng đi học muộn 2 năm. Chị Hương gương mặt rạng ngời, khoe: "Cái Bông học khá. Nó thích học". Nhưng sống giữa sự "hoang dại" đến lạnh người và ít được quan tâm, cũng như thằng Cò, chị nó sẵn sàng buông lời bốp chát, thiếu chủ ngữ, xưng hô từ với người lớn tuổi hơn. Các em thực sự muốn "xa lánh" thế giới ồn ào ngoài kia.
Hỏi về ước mơ sau này, mẹ thằng Cò nói: "Chị Bông nói sau này thích học nấu ăn. Thằng Cò thích làm phi công, được tự do bay nhảy, đứng ở trên cao để ngắm nhìn mọi thứ". Còn chị, chị chẳng mơ ước gì nhiều "chỉ mong sau này chúng có mảnh đất để ở".
Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, hiện 3 mẹ con chị Hương không đăng ký hộ khẩu tại phường, chị là dân nơi khác đến. Trước khi ra nghĩa địa, 3 mẹ con sống lang thang, vạ vật tại hiên của các nhà cạnh đường, có khi ở những ngôi nhà hoang. Cuộc sống vô cùng khổ cực và vất vả.
Từ khi ra nghĩa địa Khương Đình sống, phường biết hoàn cảnh và có quan tâm đến 3 mẹ con chị Hương. Tạo điều kiện làm giấy khai sinh cho 2 đứa con mặc dù các cháu không có bố. Hơn nữa, khi đến tuổi đến trường phường cũng tạo điều kiện cho các cháu đi học và được miễn phí hoàn toàn. Phường Khương Đình thường xuyên có quà, tặng sách vở, quần áo cho 2 cháu nhỏ. Hiện phường Khương Đình đang làm đơn đề nghị cho cả 3 mẹ con đi Trung tâm bảo trợ xã hội.
http://www.tinmoi.vn/ba-me-con-song-o-nghia-dia-giua-ha-noi-09590473.html
Nhãn:
bệnh viện,
đàn ông,
khóc,
mắt,
mẹ,
người dân,
quan tâm,
su kien hang ngay,
sự kiện hàng ngày,
sữa,
vật,
xã hội
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)







